Chị dâu, em chồng và cuộc “chạm trán” nảy lửa

June,
Chia sẻ

Bao nhiêu tức giận chị dồn hết vào bàn tay và dành cho em chồng một cái tát nảy lửa. Sau một thoáng choáng váng, cô em chồng tru tréo khóc, chửi lu loa làm nhộn nhạo cả con ngõ.

Là chị dâu lớn trong gia đình, từ trước đến giờ chị Phương luôn tâm niệm rằng mình luôn phải sống đúng mực của người chị, có trước có sau, có trên có dưới. Nhà chồng vốn đông người, nguyên chuyện ra ngắm vào soi là không thể tránh khỏi cho nên chị Phương phải hết sức khéo léo và ý tứ lo chu toàn mọi chuyện để gia đình nhà chồng không có điều tiếng gì về mình.

Dĩ nhiên trong cuộc sống với nhà chồng chừng ấy năm cũng có sự va chạm này kia nhưng chị vẫn luôn là người chịu thiệt và dành phần im lặng, để nhà cửa yên ổn, bố mẹ chồng không phải phiền lòng. Rồi lo vun vén gia đình, chăm nuôi các con… Như vậy là mình làm tròn đạo hiếu dâu con trong nhà.

Dạo cô em chồng còn chưa lập gia đình, từng cử chỉ của chị đều lọt vào “bốn mắt” của cô em “bên Ngô”. Cũng không ít lần Loan – cô em chồng vì những chuyện không đâu luôn tìm cớ soi mói và bóng gió với chị dâu. Thế nhưng một điều nhịn, chín điều lành hơn thế nó lại là em út, là mình nhịn người trong nhà thì đi đâu mà thiệt. Cho nên chị bỏ qua hết, chỉ cười trừ mỗi khi em chồng cong cảy thiệt hơn.

Tưởng là mọi chuyện sẽ êm đẹp khi cô em chồng theo chồng nó “về dinh”, ai ngờ, vừa cưới nhau chừng được gần 4 tháng, nó với cái bụng nhọn hoắt đùng đùng kéo chồng cùng với hàng núi đồ đạc lỉnh kỉnh kéo về và tuyên bố: “Từ nay sẽ sống ở nhà bố mẹ đẻ”. Hai đứa con gái của chị Phương vừa chuyển từ phòng bố mẹ sang phòng cô chưa được bao lâu thì bị cô thẳng cổ đuổi về vì tội “cướp phòng”.
 
(Ảnh minh họa)

Vẻ mặt đắc thắng ngó nghiêng một hồi căn phòng đã từng là của mình giờ bị 2 cô cháu gái trưng dụng, Loan hồn nhiên nói bâng quơ: “Đúng là kiều nữ, con nhà đại gia có khác, đến mua sắm cho con cái gì cũng toàn đồ xịn nhỉ. Chả biết lúc mua có nghĩ gì đến chồng không nữa. Cứ cái đà này, chắc ông anh mình phải cày hơn trâu, ngựa mới đủ tiêu mất”. Nghe em chồng nói vậy, chị Phương tím mặt rồi lại tự an ủi mình: cha mẹ sinh con trời sinh tính. Tính khí cô ấy thế thì chịu vậy.

Thấy em chồng bụng mang dạ chửa, đồ đạc thì nhiều, giận không được lâu, chị lại lụi cụi giúp em khuân vác, sắp xếp cho đâu vào đó đến độ mệt bã cả người ấy vậy mà không nhận được lấy một lời cảm ơn của cô em chồng.

Dọn về nhà được mấy ngày, quần áo, đồ dùng của hai vợ chồng Loan vứt tung tóe mỗi nơi mỗi thứ, lúc thì vài chiếc tất ở ghế salon, lúc thì vỏ hộp sữa bầy đầy trên bàn cùng với vỏ của đủ thứ quả… Thấy nhà cửa bừa bãi, chị Phương nhắc khéo em chồng thu dọn gọn gàng thì ngay lập tức bị cô em đáp trả: “có vài thứ lặt vặt trong cái góc nhà mà cũng không chịu dọn, lại còn hất hàm sai người khác!”. Chị Phương chỉ biết lắc đầu ngao ngán rồi tự mình dọn dẹp từ trong ra ngoài.

Có hôm đi chợ, mua thứ này thứ kia về cải thiện bữa ăn cho gia đình thì cô em đang ngồi duỗi thẳng chân trên ghế lại cạnh khóe: “Chồng còng lưng chăm chỉ kiếm tiền cho vợ tiêu, người ta tội gì mà không tiêu cho sướng”

Cho đến một hôm, đi làm về, vừa bước chân vào cổng chị Phương nghe tiếng cô em chồng oang oang nói với bà hàng xóm: “Ôi! Cái ngữ bà ấy thì làm được gì! Chỉ giỏi ăn bám chồng là không ai bằng. Đến việc đẻ cũng không biết đẻ, tòi liền ra hai đứa con gái. Trước sau gì cháu cũng xúi ông anh bỏ cho bằng được…”.

Lúc này thì chị không thể chịu đựng được thói hỗn hào, xấc láo của cô em chồng thêm một giây phút nào nữa. Bao nhiêu tức giận, bao nhiêu nhẫn nhịn… chị dồn hết vào bàn tay và dành cho cô em chồng một cái tát này lửa. Sau một thoáng choáng váng, cô em chồng tru tréo khóc, chửi lu loa làm nhộn nhạo cả con ngõ.

Chia sẻ