Cái giá phải trả
Chỉ vì tham vọng “đổi đời”, Tùng đã nhu nhược dấn thân vào mối nhân duyên không tình yêu dù biết rõ Chinh không xứng đáng với mình cả về nhan sắc, trình độ cũng như quan niệm sống.
Đúng như giao ước ngầm, sau khi cưới Chinh, Tùng (bạn tôi) được bố mẹ vợ tặng cho căn hộ chung cư cao cấp đã được trang bị đầy đủ tiện nghi hiện đại. Để có ngày sở hữu những thứ bấy lâu khao khát, Tùng đành lòng đánh đổi mối tình đầu sâu nặng, chịu tiếng chê trách bội bạc, chấp nhận nên duyên cùng Chinh dù trái tim chẳng mảy may rung động. Nỗi day dứt trong Tùng nhanh chóng được khoả lấp bởi sự thỏa mãn vật chất và cơ hội thăng tiến trên bước đường công danh sự nghiệp mà ông bố vợ giàu có, quyền chức hứa sẽ chỉ đạo cấp dưới là lãnh đạo cơ quan Tùng “để mắt” tới anh...
Một hôm, do để quên tập tài liệu quan trọng, giữa giờ làm việc Tùng phải trở về nhà lấy. Đang định đẩy cửa bước vào, chân Tùng bỗng khựng lại bởi cuộc trò chuyện giữa Chinh và mẹ cô vọng ra.
- Mặc dù tuyên bố cho vợ chồng con căn hộ này song thực chất sổ đỏ chỉ đứng tên mình con và ghi rõ đây là tài sản con có trước khi lấy chồng. Nếu thằng Tùng hỏi thì con cứ nói giấy tờ nhà ông bà giữ hộ. Nó chẳng yêu đương gì con đâu nên phải luôn cảnh giác, đề phòng. Rất có thể một ngày nào đó nó cũng “phản” con không một chút đắn đo. Bố mẹ phải tỏ ra nhún nhường, dụ ngon dụ ngọt cho nó lấy con là bởi con cũng nhiều tuổi rồi, lại liên tục để xảy ra “hậu quả”. Bác sĩ cảnh báo rồi đấy, nếu con còn tiếp tục nạo hút rất dễ dẫn đến nguy cơ vô sinh vĩnh viễn. Phải khéo léo “hợp thức hóa” cái thai trong bụng, đừng để thằng Tùng phát hiện ra là tan cửa nát nhà đấy...
Mẹ chưa dứt lời, Chinh đã nói át đi:
- Thôi! Thôi! Con biết rồi. Đã chui đầu vào bẫy rồi thì đâu dễ thoát ra, mà nếu cố tình thoát ra thì sẽ bị thê thảm. Tất cả tài sản có giá trị đương nhiên chỉ đứng tên mình con rồi. Con cũng đã “mua” được bà bác sĩ sản khoa để khi con sinh, bà ấy xác nhận cho là sinh thiếu tháng rồi.
- Đấy là mẹ nhắc nhở thế kẻo nó “rót mật vào tai” lại mủi lòng.
- Mẹ đánh giá con gái mình thấp quá đấy. Từ trước đến nay duy nhất chỉ có mối tình đầu con bị “đá”, còn những cuộc tình sau này toàn con chán rồi chủ động “phăng teo” trước. Không muốn làm bố “mất mặt” con mới đồng ý lấy Tùng nhưng con chả đảm bảo được bao lâu đâu...
Không tin vào tai mình, Tùng lủi thủi quay bước trong tột cùng cay đắng. Chỉ vì tham vọng “đổi đời”, Tùng đã nhu nhược dấn thân vào mối nhân duyên không tình yêu dù biết rõ Chinh không xứng đáng với mình cả về nhan sắc, trình độ cũng như quan niệm sống. Tùng đâu lường được hệ lụy của những toan tính ấy là tình cảnh ê chề, nhục nhã này. Hóa ra sự đón nhận cởi mở chỉ là vỏ bọc bề ngoài chứ thực chất trong cách nhìn nhận của Chinh và gia đình cô ấy, Tùng quá tầm thường. Khát vọng giàu sang vừa nhen nhóm trong Tùng đã nhanh chóng tiêu tan như bong bóng xà phòng...
Chán nản, Tùng tìm đến quán rượu, tu ừng ực hết cốc này đến cốc khác. Rượu càng ngấm, Tùng càng thấy bế tắc. Vứt bỏ mọi thứ để làm lại từ đầu đồng nghĩa với thừa nhận thất bại thảm hại, trở thành đề tài đàm tiếu của dư luận và Chinh đâu dễ gì buông tha cho Tùng. Còn tiếp tục “nhắm mắt đưa chân” thì cuộc sống đâu còn ý nghĩa gì... Trong tột cùng hoang mang, cay đắng, tâm trí Tùng cứ hiển hiện khuôn mặt đẫm lệ của người vợ chưa cưới khi anh phũ phàng đề nghị chia tay...
Một hôm, do để quên tập tài liệu quan trọng, giữa giờ làm việc Tùng phải trở về nhà lấy. Đang định đẩy cửa bước vào, chân Tùng bỗng khựng lại bởi cuộc trò chuyện giữa Chinh và mẹ cô vọng ra.
- Mặc dù tuyên bố cho vợ chồng con căn hộ này song thực chất sổ đỏ chỉ đứng tên mình con và ghi rõ đây là tài sản con có trước khi lấy chồng. Nếu thằng Tùng hỏi thì con cứ nói giấy tờ nhà ông bà giữ hộ. Nó chẳng yêu đương gì con đâu nên phải luôn cảnh giác, đề phòng. Rất có thể một ngày nào đó nó cũng “phản” con không một chút đắn đo. Bố mẹ phải tỏ ra nhún nhường, dụ ngon dụ ngọt cho nó lấy con là bởi con cũng nhiều tuổi rồi, lại liên tục để xảy ra “hậu quả”. Bác sĩ cảnh báo rồi đấy, nếu con còn tiếp tục nạo hút rất dễ dẫn đến nguy cơ vô sinh vĩnh viễn. Phải khéo léo “hợp thức hóa” cái thai trong bụng, đừng để thằng Tùng phát hiện ra là tan cửa nát nhà đấy...
Ảnh minh họa.
Mẹ chưa dứt lời, Chinh đã nói át đi:
- Thôi! Thôi! Con biết rồi. Đã chui đầu vào bẫy rồi thì đâu dễ thoát ra, mà nếu cố tình thoát ra thì sẽ bị thê thảm. Tất cả tài sản có giá trị đương nhiên chỉ đứng tên mình con rồi. Con cũng đã “mua” được bà bác sĩ sản khoa để khi con sinh, bà ấy xác nhận cho là sinh thiếu tháng rồi.
- Đấy là mẹ nhắc nhở thế kẻo nó “rót mật vào tai” lại mủi lòng.
- Mẹ đánh giá con gái mình thấp quá đấy. Từ trước đến nay duy nhất chỉ có mối tình đầu con bị “đá”, còn những cuộc tình sau này toàn con chán rồi chủ động “phăng teo” trước. Không muốn làm bố “mất mặt” con mới đồng ý lấy Tùng nhưng con chả đảm bảo được bao lâu đâu...
Không tin vào tai mình, Tùng lủi thủi quay bước trong tột cùng cay đắng. Chỉ vì tham vọng “đổi đời”, Tùng đã nhu nhược dấn thân vào mối nhân duyên không tình yêu dù biết rõ Chinh không xứng đáng với mình cả về nhan sắc, trình độ cũng như quan niệm sống. Tùng đâu lường được hệ lụy của những toan tính ấy là tình cảnh ê chề, nhục nhã này. Hóa ra sự đón nhận cởi mở chỉ là vỏ bọc bề ngoài chứ thực chất trong cách nhìn nhận của Chinh và gia đình cô ấy, Tùng quá tầm thường. Khát vọng giàu sang vừa nhen nhóm trong Tùng đã nhanh chóng tiêu tan như bong bóng xà phòng...
Chán nản, Tùng tìm đến quán rượu, tu ừng ực hết cốc này đến cốc khác. Rượu càng ngấm, Tùng càng thấy bế tắc. Vứt bỏ mọi thứ để làm lại từ đầu đồng nghĩa với thừa nhận thất bại thảm hại, trở thành đề tài đàm tiếu của dư luận và Chinh đâu dễ gì buông tha cho Tùng. Còn tiếp tục “nhắm mắt đưa chân” thì cuộc sống đâu còn ý nghĩa gì... Trong tột cùng hoang mang, cay đắng, tâm trí Tùng cứ hiển hiện khuôn mặt đẫm lệ của người vợ chưa cưới khi anh phũ phàng đề nghị chia tay...