Trả giá đắt vì dứt tình theo trai giàu
Chị quyết định rời xa người yêu đã gắn bó suốt 5 năm dài, kết hôn với người có thể lo cho chị công việc ổn định, nhà cửa đề huề.
Tham “vàng”, bỏ “ngãi”
Là là gái sư phạm, cùng với giọng nói nhỏ nhẹ, ngọt ngào, chị đã làm say lòng không ít chàng trai. Dù cò nhiều người theo đuổi, nhưng chị chỉ rung động trước tình cảm của Hùng - chàng trai đến từ miền Trung đầy nắng gió.
Tốt nghiệp sư phạm trong hoàn cảnh giáo viên đang thừa quá nhiều, không tìm được việc, chị đành phải ở lại thành phố đi gia sư, phát tờ rơi... Lúc này, anh Hùng cũng đã đi làm, mặc dù lương không cao nhưng anh vẫn san sẻ khó khăn cùng chị.
Biết thu nhập chị không đủ tiêu, hàng tháng mỗi khi nhận lương anh đều đưa tiền để chị lo ăn, lo uống, đưa chị đi mua sắm áo quần… Sợ chị ngại, anh còn bảo: “Em giữ giúp anh, coi như tiền tiết kiệm để chúng mình tổ chức đám cưới… Dù rằng chị cũng rõ, anh đi làm chật vật lắm, tháng công ty nợ lương, tháng thì phải tạm ứng trước.
Có lẽ cuộc sống của chị sẽ cứ hạnh phúc như thế nếu chị không gặp Dương (chồng chị bây giờ), con trai một gia đình có thế lực.
Ngay từ lần gặp đầu tiên, anh Dương đã phải lòng chị và tìm mọi cách theo đuổi. Một mặt, anh tích cực mua tặng chị những món quà đắt tiền, mặt khác anh nhiều lần hứa hẹn: “Em không phải lăn tăn về chuyện công việc làm gì. Gia đình anh quan hệ rộng, chỉ cần anh lên tiếng là bố mẹ lo được hết”.
Chị hoa mắt trước những cám dỗ về vật chất, lời đảm bảo về một công việc ổn định. Và điều quan trọng là trước mắt chị đang vẽ ra một tương lai không vướng bận cơm áo, gạo tiền. Tự thấy ích kỉ, xấu xa đang nhen nhóm trong lòng, chị vẫn quyết định chia tay Hùng đến với Dương.
Sau hai tháng quen Dương, chị lên xe hoa về nhà chồng. Ngày chị lộng lẫy trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi, nhìn thấy Hùng đứng từ xa dõi theo, nước mắt chị tuôn đầy trên má. Ai cũng tưởng đó là giọt nước mắt hạnh phúc của cô dâu mới, riêng chị hiểu đó là sự áy náy, là những giọt nước mắt cuối cùng để vĩnh biệt mối tình kéo dài suốt 5 năm qua.
Tuy nhiên, vừa bước chân về nhà chồng được vài ngày, chị đã hồ nghi về sự lựa chọn của mình. Mẹ chồng thì khinh khỉnh ra mặt, em chồng tủm tỉm cười nhạo mỗi khi chị loay hoay với chiếc máy hút bụi, ngó nghiêng chiếc máy giăt hay xoay trước xoay sau chiếc lò vi sóng… tìm công tắc.
Chị chỉ còn lại chút nương tựa cuối cùng là chồng. Tuy nhiên, khi vừa hỏi đến chuyện công việc, anh đã gạt phăng đi: “Em không cần đi làm, ở nhà làm vợ, chăm con là được rồi, anh có đủ khả năng nuôi em”. Chị sững người. Bao nhiêu năm cặm cụi với sách vở, bao ước mơ, hoài bão của một cô giáo khát khao được đứng trên bục giảng vừa mới nhen nhóm đã vụt tắt.
Vừa cưới xong, mẹ chồng chị liền cho cô giúp việc nghỉ hẳn. Vậy là chị vừa làm vợ, vừa thế chân ôsin trong nhà. Từ sáng đến tối, chị tất bật với nấu ăn, lau dọn, giặt giũ…, không việc gì không đến tay. Không có lương, mỗi lần đi chợ chị lại phải ngửa tay xin tiền chồng. Đã thế, mẹ chồng lại thường xuyên nói bóng, nói gió chị là “ăn bám”. Cô em chồng được đà sai chị từ xách xô nước đến lấy bộ áo quần.
Sinh con đầu lòng, mẹ chị thu xếp lên chăm cháu ít ngày. Vừa bước vào nhà, mẹ chồng đã đánh tiếng: “Ly (em chồng), chốc nữa con lấy cái chổi lau nhà lau lại cho mẹ, nhà vừa lau xong đã bẩn rồi”. Nải chuối, con gà mẹ chị mang lên, mẹ chồng ngang nhiên ném thẳng vào sọt rác vì sợ mất vệ sinh…
Dù thương con gái, nhưng mẹ chị cũng chỉ ở được một tuần. Mẹ về, chị lại quần quật với đống việc nhà chẳng khác gì trước kia. Mẹ chồng đã chẳng giúp, bà liên tục hạch sách cơm khô, canh nhạt; thùng rác chất đống không ai đổ, nhà cửa thì bề bộn.... “Ở nhà cả ngày, có mỗi tí rác cũng không vứt, chỉ được cái ăn là giỏi”, bà đay nghiến.
Than thở với chồng, anh còn trách mắng thêm: “Có mỗi việc nhà với chăm con mà cũng làm không xong, còn kêu ca nỗi gì”.
Dù thất vọng, tủi thân vì không có người chia sẻ, chị vẫn tự an ủi, động viên mình cố gắng. Nhưng có lẽ ông trời đã trừng phạt chị thật.
Dương ngang nhiên cặp bồ, “anh anh, em em” với gái lạ ngay trước mặt chị. Khi chị chất vấn, anh thẳng thừng: “Tôi thế đấy, nếu không chịu được thì ly dị. Cô thử nhìn lại mình xem, người với ngợm có khác bà già không?”
Sững sờ trước lời nói của anh, chị muốn cất lời mà cổ họng nghẹn đắng lại. Tất cả đều chẳng phải lựa chọn của chị sao? Giờ hối hận liệu còn kịp?