Buông tay em ra!

Hoài Phương,
Chia sẻ

Nỗi ám ảnh của đêm hôm ấy, chị còn nhớ. Chị nhớ dáng người đàn ông chị đang gọi là chồng dùng vũ lực cưỡng đoạt chị. Trái tim người con gái trong chị đã chết từ ngày đó.

Chị ngồi một mình trong bóng tối. Đôi mắt chị hướng về không gian vô định. Chị đâu thấy gì trong cái mịt mù tối tăm, nhưng chị muốn màu đen đó ôm lấy khuôn mặt chị lúc này. Cái khuôn mặt chị cảm thấy ghê tởm mỗi khi nhìn vào gương.

Ôm hôn người đàn ông khác trong tay, chị thích thú, chị thấy mình trẻ lại. Chị không nhớ mình đã từng được hạnh phúc như thế từ lúc nào. Nhưng sao bây giờ, chị lại thấy tội lỗi đến thế. Chị không dám bật đèn, chị sợ đối diện với ánh sáng ư? Hay chính bản thân chị cũng ý thức được mình không đủ tư cách để được tha thứ.

Chị là mẹ của cô con gái đẹp như thiên thần, chị là vợ của một ông “sếp bự”, chị đòi hỏi gì hơn thế. Ngôi nhà rộng thênh thang, áo quần là lượt, xe ô tô đưa đón. Chị thấy gì ở anh nhân viên quèn, đi xe máy, ăn mặc tuyềnh toàng?! Chị thấy gì ở người đàn ông chưa vợ mà chị đã ngả vào lòng không chút do dự?! Có chăng là bởi chị hồi tưởng lại quá khứ, có chăng những ngày tháng êm đềm với biết bao mộng ước đầu đời chị dành cho ngày ấy bỗng ập đến như giọt nước tràn li.
 

Nỗi ám ảnh của đêm hôm ấy, chị còn nhớ. Chị nhớ dáng người đàn ông chị đang gọi là chồng dùng vũ lực cưỡng đoạt chị. Trái tim người con gái trong chị đã chết từ ngày đó. Chị mong manh, yếu đuối, chị thích bóng tối vì nó có thể giấu đi những cảm xúc sau mỗi lần chị gặp Nam - người yêu đầu của chị. Chị sờ vào con tim đang thổn thức, chị biết tình cảm ngày đó vẫn còn, khi chị rời bỏ anh để lấy người có được thể xác chị. Anh quỳ xuống hỏi chị lí do, những giọt nước mắt người đàn ông chị yêu thương lăn dài trên gò má làm chị xót xa.

Khi trong chị đang mang giọt máu của Tiến - chồng chị bây giờ. Chị cũng đã từng đắn đo, đã từng dằn vặt mình bao nhiêu khi phải chọn giữa tình yêu và đứa bé. Nhưng bản năng của người mẹ, bản năng một người phụ nữ có lương tri đâu cho phép chị làm thế.

Chị biết chồng chị yêu chị, chị cũng biết anh đã làm tất cả để bù đắp một con tim đang bị tổn thương. Nhưng tình yêu, nó đâu có quy luật, chị cũng đã thử tha thứ, đã cố để yêu anh, nhưng mỗi lần nhìn bé An, chị chua xót. Chị thấy xấu hổ khi ngay cả lúc có chồng bên cạnh, chị vẫn muốn được Nam ôm ấp, được hôn lên bờ môi anh, và chị muốn thời gian ngưng lại trước cái đêm định mệnh ấy. Chị không biết cảm giác đó là của người con gái kiếm tìm lại được tình yêu đích thực, hay là sự xấu hổ của cái người ta gọi là “ngoại tình”. Vâng, chị đang “ngoại tình” với người chị từng yêu, đang yêu.

Chị được nhiều người ngưỡng mộ vì chồng. Anh đẹp trai, tài giỏi, anh chu cấp cho chị một cuộc sống xa hoa, nhưng vết sẹo ngày đó vẫn làm chị nhức nhối. Những bó hoa, những món quà bất ngờ chị miễn cưỡng đón nhận. Cầm những thứ đắt tiền ấy chị lại nhớ đến Nam. Chị nhận thấy mình ích kỉ, xấu xa. Chị ước bóng tối sẽ lại bủa vây, để chị không thấy bước chân mình đã đi lạc lối.
 

Nam thua kém chồng chị về mọi mặt, anh không giàu có để chở chị đến những nhà hàng đắt tiền, anh không có xe hơi hay nhà cao cửa rộng, nhưng anh có trái tim của chị. Từ khi biết chị đến với cuộc hôn nhân không tình yêu, chị biết anh vẫn chờ chị ở cổng cơ quan, chị biết vẫn có bóng ai đó âm thầm đứng sau chờ đợi chị. Nhưng chị sợ thiên hạ, chị sợ con gái chị lớn lên với một vết nhơ mà người đời sẽ gán cho nó: con của một người đàn bà ngoại tình hư hỏng. Nhìn nụ cười ngây thơ của con, chị đã nghĩ mình không đủ can đảm để bước tiếp, nhưng... trái tim, cảm xúc của chị, nó không còn là sản phẩm của lí trí nữa, nó giờ đây đơn thuần là bản năng của tình yêu.

Chị nhíu mắt lại vì ánh đèn vụt sáng. Chồng chị hốt hoảng nhìn vợ đang ôm gối nước mắt dàn dụa. Anh biết chuyện gì đang xảy ra, anh biết nhưng vẫn cố níu giữ dù là vô vọng. Anh cũng như chị, trái tim anh cũng chỉ hành động theo bản năng, cứ cố gắng chữa lành một vết thương không bao giờ liền sẹo. Anh im lặng chờ đợi, chị không dám ngẩng mặt nhìn anh: “Em xấu xa, em ích kỉ, em là con đàn bà đốn mạt, nhưng anh... buông tay em ra anh nhé...”.

Anh ngước nhìn ánh sáng tràn ngập căn phòng, giá như anh đừng bao giờ bật bóng đèn ấy lên, để có thể trả lời mà không để chị thấy những giọt nước mắt tuôn rơi...

Chia sẻ