Bỗng dưng anh thay đổi!

Theo PN. TPHCM,
Chia sẻ

Anh đặt điện thoại xuống bàn, gương mặt buồn thiu, mắt ngầu đỏ. Anh lặng đi như nuốt nước mắt vào trong...

Người bạn thân của anh ở Nhật bị thương nặng vì thảm họa động đất, sóng thần. Từ hôm ấy, anh có chút đổi khác. Trên trang blog vốn không được chăm sóc thường xuyên của anh hiện lên dòng chữ mới: “ốc đảo bình yên”. Sự bình yên của nhà mình, mà mới trước đó anh vẫn thường gọi là tẻ nhạt, chán ngắt.

Sáng nay, em đang ngủ thì nghe tiếng ai gõ cửa phòng gọi “em yêu ơi”. Nhà chỉ có hai vợ chồng. Lâu lắm rồi sự dịu dàng lãng mạn của anh đi vắng, nên em có cảm giác bất ngờ, lạ lẫm khi nghe lời anh gọi ngọt ngào. “Dậy sớm đi, hôm nay anh chở em đi làm nè bà bầu xinh đẹp!”. Em có thai đã bảy tháng, bụng bự lặc lè nhưng vẫn tự chạy xe đi làm, trong khi anh ngủ nướng thẳng cẳng vì nơi làm việc gần nhà. Hôm nay, em không hề càu nhàu hay làm khổ nhục kế gì mà được anh xung phong làm tài xế. Em tròn xoe mắt ngạc nhiên. Anh nói: “Để anh chở cho an toàn, trời mưa đường trơn lắm”. Em hí hửng trèo lên xe, nép vào lưng anh, cười hoài.

Buổi chiều, anh không “quán bia thẳng tiến” mà ngoan ngoãn ngồi chờ đón em trước cổng công ty. Về đến nhà, tuy anh vẫn không thay em nấu nướng, tuy anh không rời mắt khỏi tivi như thường lệ nhưng anh cũng không bỏ mặc vợ. Anh sốt sắng chạy đến chỉnh lại bếp gas khi nó bị nghẹt, kêu khè khè làm em hết hồn. Xong, anh quay sang bỏ chút muối vào thau rau đang ngâm. Bữa cơm dẫu không sang trọng nhưng anh khen là ngon hơn nhiều những chầu nhậu bạc triệu.

Anh xin phép tối nay ôm gối sang phòng em ngủ chung. “Cái thai lớn tháng, lại là con so nên cần có chồng túc trực bên cạnh để phản ứng nhanh” - anh nhẹ nhàng nói. Khi mới cấn thai, do thai yếu nên bác sĩ không cho vợ chồng gần gũi, có nguy cơ bị sẩy. Em sợ quá, đuổi anh xuống tầng trệt ngủ. Gần cũng quen, xa riết cũng quen. Ngăn cách bởi cái cầu thang gập ghềnh, tình cảm vợ chồng cũng vơi đi nồng mặn. Anh hay đi nhậu, người hôi rình nên em cũng không thiết gặp mặt. Vòng bụng em càng lớn thì quỹ đạo vợ chồng càng nới rộng. Không thèm nhờ vả anh, em tự lo cho mình. Có lúc tưởng em quên rằng mình đã có chồng. Họ hàng, bạn bè có kẻ “quở”, người khen em là bà bầu mạnh mẽ, tự lập. Em không biết mình giỏi hay dở, chỉ nhớ có nhiều đêm ôm bụng bầu, nước mắt chảy dài…

Đây không phải lần đầu tiên anh thay đổi đột ngột từ “biến cố” bên ngoài. Năm trước, khi chị ruột của anh qua đời vì bệnh, anh sốc vô cùng. Anh thấm câu “họa phúc vô thường”, hiểu rằng mình phải quý trọng sự bình yên đang có. Anh tâm sự: “Anh là người đàn ông, có vai trò trụ cột, anh phải sống tốt hơn, phải quan tâm, lo lắng cho người thân hơn nữa. Một ngày lỡ điều bất trắc xảy đến với họ thì anh cũng không ân hận”. Chuyển biến chẳng được bao lâu, anh lại làm mọi người thất vọng vì vẫn ham chơi, lười biếng và thiếu trách nhiệm đối với người khác như cũ.

Ngẫm lại, trong đó cũng có phần lỗi do em không khéo léo khuyến khích, khen thưởng kịp thời khi anh lập “thành tích”. Có lúc em gạt ngang bất cần sự góp công góp sức của anh; có khi em còn nghi “anh ăn vụng ở đâu nên mới giả vờ tốt với vợ để lấp liếm”. Tự em đã tạo nên sóng gió cuốn đi những nỗ lực của anh, cuốn đi cơ hội hạnh phúc đáng lẽ phải tận dụng.

Từ chuyện buồn của bạn, anh có động lực để sống tích cực hơn. Anh đã khác thì em cũng sẽ khác. Bắt đầu thế nào đây? Nói miệng thì hơi ngại, em liền lấy điện thoại bấm dòng tin nhắn: “Em đang vui sướng như cô tiên vì được một anh chàng đẹp trai chăm sóc chu đáo. Em muốn anh ấy làm vậy hoài! Bây giờ em đang hồi hộp đứng chờ anh ấy đón từ công ty về nhà đây!”.

Chia sẻ