Vợ ơi, đừng vô ý thế!
Ở với vợ gần một năm rồi mới hiểu ngày xưa anh "chết" vợ vì cái tính đỏng đảnh, dễ thương thì bây giờ anh đúng là đang chết thật vì cái tính đó của vợ...
Mình yêu nhau được ba năm mười hai ngày rồi mới quyết định lấy nhau. Thời gian tìm hiểu như vậy cũng là khá dài, với biết bao nhiêu chuyện xảy ra rồi. Anh cứ tưởng anh đã hiểu vợ nhất rồi. Ừ thì đúng là hiểu thật, nhưng đó là hiểu cô người yêu của anh trước đây thôi. Còn vợ anh, cưới nhau mới chỉ được chín tháng có lẻ mà anh đã hiểu vợ anh lắm rồi. Ở với vợ gần một năm rồi mới hiểu ngày xưa anh chết vợ vì cái tính đỏng đảnh, dễ thương thì bây giờ anh đúng là đang chết thật vì cái tính đó của vợ, kéo theo biết bao nhiêu những điều khác nữa.
Sáng vợ phải dậy sớm nấu ăn sáng cùng với mẹ, nhưng vợ biết mẹ dễ tính nên cứ nằm lỳ, ngủ thêm tý nữa. Rồi phải đến khi mẹ nấu sắp xong, vợ mới bò dậy, rối rít xin lỗi mẹ. Vợ nấu tiếp, chẳng cần biết ai ăn, ai nhịn thế nào, chẳng cần bày bát đĩa lỉnh kỉnh, vợ bê cả nồi ra đặt lên bàn. Rồi quay ra đi làm không nói với bố mẹ một câu.
Tối hai vợ chồng đi làm về thì bố mẹ đã nấu được cơm rồi, chỉ đợi hai đứa về ăn cùng. Vợ cứ ngồi thẳng xuống mâm, chẳng rửa mặt mũi tay chân gì cả. Lúc ngồi ăn thì nói chuyện liến thoắng oang oang. Có điện thoại gọi đến vợ cũng không đứng lên đi ra bên ngoài nghe máy mà cứ vậy là buôn bán đủ thử chuyện trước mặt bố mẹ chồng.
Ăn cơm xong, vợ nhăn nhó bắt chồng ở dưới bếp cùng, vợ vừa nói chuyện với chồng, vừa rửa bát qua quýt cho xong. Có nhiều hôm, vợ chẳng buồn rửa xoong nồi nữa. Nhìn thấy bếp bẩn mà chưa bao giờ vợ cầm cái chổi quét cả. Chỉ có sáng mai mẹ lại hì hụi rửa xoong nồi, lau bếp ga, lau bàn ăn.
Phải chăng bố mẹ dễ tính quá nên vợ “vô tư” hay tại ở nhà vợ, vợ cũng bừa bãi, cẩu thả như vậy?! Dù biết phòng của hai vợ chồng là của hai vợ chồng mình thôi, nhưng vợ biết là nhà mình chật, thỉnh thoảng bố mẹ lại hay lên gác xem tivi của tụi mình vì màu nó đẹp hơn, rồi cũng có khi bạn bè đến chơi nữa. Vậy mà vợ chẳng bao giờ gấp chăn màn cho gọn lại. Quần áo lấy từ giây phơi vào vợ cũng ném luôn ra giường, được hôm nào khá hơn thì cho vào tủ, nhưng mà có khi nào vợ gấp gọn lại đâu. Chồng dễ tính lắm mà nhìn vào còn thấy không thể được huống hồ là người khác. Vợ có bận rộn gì lắm đâu, mình lại chưa có em bé, vậy mà sao vợ chẳng chịu dành một chút thời gian để sắp đặt lại gọn gàng mọi thứ hơn.
Vợ đừng trách chồng là sao anh con trai mà để ý như đàn bà thế. Tại có hai vợ chồng mà vợ thì không bao giờ chịu để ý như vậy, nên chồng đành phải để ý. Cũng như chiều nay chồng về sớm đã xếp lại tủ quần áo và gấp lại chăn màn. Những gì chồng vừa nói với vợ là do bố mẹ đã để ý từ lâu, đã không hài lòng từ lâu, nhưng bố mẹ không muốn gây căng thẳng nên chỉ đành nói với chồng để chồng nhắc nhở vợ thôi.
Vợ hãy suy nghĩ những gì chồng đã nói mà để ý đến công việc nhà cửa nhiều hơn. Đừng ỉ lại vào mẹ cũng đừng chỉ làm qua loa cho xong. Vợ là người sẽ giữ gìn tổ ẩm của vợ chồng mình cơ mà.