Ân hận suốt đời sau cái chết của tình nhân
Nhã kém Huân 10 tuổi. Cô là bồ nhí của Huân suốt 4 năm nay mà không đòi hỏi danh phận gì. Nhã có lẽ là cô bồ nhí vừa đáng nể, vừa đáng thương.
Rồi cô có bầu. Huân chẳng thể bỏ vợ con để cưới Nhã. Nhã cũng hiểu mãi mãi trong đời Huân, cô chỉ là kẻ thứ ba may mắn có được tình yêu của anh. Nhã muốn giữ con lại, nhưng một mình Nhã có nuôi nổi con?
Cô phân vân nhiều lắm, ở tuổi 27, nhiều bạn bè cô đã làm mẹ, đã ổn định với cuộc sống gia đình. Nhã thì chưa. Không phải Nhã không muốn. Nhã chỉ muốn lấy Huân. Nhưng Huân là chồng Lan – bạn thân Nhã. Suốt 4 năm qua, Nhã chà đạp lên tình bạn, sự dằn vặt lương tâm và đạo đức để chìm đắm trong tình yêu với Huân.
Ai bảo Nhã đã đơn phương yêu Huân ngay từ lần đầu tiên Lan ra mắt người yêu. Rồi khi cô sửa nhà, chính Lan đã mời Nhã về ở tạm, khiến Huân rơi vào lưới tình của Nhã. Và cứ thế họ lén lút với nhau suốt một thời gian dài mà Lan không hề hay biết. Lan vẫn coi Nhã là người bạn tốt nhất trên đời.
Huân cuống cuồng lên khi biết Nhã mang bầu. Tốn bao nhiêu công sức anh mới thuyết phục được Nhã phá thai. Hai hôm trước khi nghe tin Nhã hẹn bác sĩ phá thai, anh giật mình vì đúng hôm đó anh có một cuộc đấu thầu quan trọng, đến muộn còn không được chứ đừng nói vắng mặt.
Đúng 2 giờ chiều, Huân đứng ngoài chờ đưa Nhã vào phòng phẫu thuật. Thoáng cái ngay sau khi Nhã bị đẩy vào phòng, Huân chạy biến xuống cầu thang, giao hẹn với cô ô sin vài câu rồi vội vã lấy xe phóng đến địa điểm tổ chức đấu thầu.
Công ty của Huân đã chuẩn bị cho vụ đấu thầu này từ cả năm nay. Giám đốc đã lo lót dự án này và công việc của Huân chỉ là trổ tài hùng biện, diễn thật tốt để làm hài lòng nhóm tư vấn. Nhưng không hiểu sao từ lúc bước vào khách sạn, anh mất hết phong độ lẫn tài ăn nói hài hước ngày thường. Huân trình bày rời rạc, lúng túng trước những câu hỏi và thi thoảng lại giờ di động ra nghe.
Huân không dám tắt máy bởi anh biết nếu từ phòng mổ ra mà Nhã gọi không được, cô ấy dám nhảy lầu tự tử lắm.
Từ phòng tiểu phẫu ra ngoài, Nhã không thấy bóng dáng Huân đâu cả, chỉ có một phụ nữ lạ mặt. Lúc đầu cô hụt hẫng, sau đó lo lắng không biết liệu người phụ nữ này có phải vợ Huân hay không. Cuối cùng Nhã thở phào khi biết đó là ô sin mà Huân thuê để chăm sóc cô. Nhưng Huân đâu? Máu nóng trong người Nhã bốc lên. Tại sao Huân lại bỏ mặc cô vào thời khắc đau đớn khi cô cần anh nhất. Cảm giác của Nhã lúc này giống như bị bỏ rơi vậy. Nhã mệt rũ người, cô ngồi xuống ghế, ngẩng lên bảo với chị ô sin: “Chị biết không, hắn không lừa được em đâu”. Nhã rút điện thoại gọi điện cho Huân và bắt đầu khóc ầm ĩ.
Ở phòng họp, Huân đang thuyết trình thì thi thoảng lại cúi xuống nghe điện thoại. Cứ vừa nói được vài câu, chuông điện thoại của anh lại reo. Nhã ở đầu dây bên kia gào lên: “Anh không còn lương tâm sao? Đồ khốn nạn, chết đi cho khuất mắt tôi”.
Thấy anh lúng túng, giám đốc công ty nổi giận, chửi mắng anh té tát. Huân nóng mặt như bị ai đó bạt tai. Cũng phải thôi vì ông ta đã bỏ ra cả núi tiền mong rước dự án này về, giờ đây tất cả bị hủy hoại trong tay Huân.
Trên đường về nhà, khi đi qua cầu vượt, xe Huân bất ngờ bị nổ lốp. Anh mất lái, chiếc xe lao thẳng xuống đường, cả người và xe đều tan nát. Trước đó trong anh tràn đầy cảm giác thương Nhã, anh nghĩ mình nợ Nhã quá nhiều nên đã tạt qua cửa hàng ăn mua suất gà tần cho Nhã. Cái chết của Huân quá đột ngột, Nhã ngất xỉu ngay khi biết tin. Vì sức khỏe còn yếu nên đám tang Huân, cô không thể đến thắp cho anh nén nhang vĩnh biệt.
Huân chết rồi, Nhã ân hận suốt đời. Huân đã yêu thương Nhã như thế mà cô lại hiểu lầm, khiến anh làm hỏng việc, bị giám đốc mắng rồi gặp nạn… Một tuần sau khi bình phục, Nhã mới có đủ can đảm để tới nhà Huân. Cái chết của anh khiến Lan đau đớn tột cùng, còn mẹ anh đang nằm trong bệnh viện vì bệnh tim tái phát. Lan gục đầu vào vai Nhã, òa khóc nức nở. Cho đến phút cuối cùng, Lan vẫn không hay biết Nhã mới là kẻ phản bội và gây ra tất cả mọi tội lỗi này.