Câu chuyện “vo de”

Quỳnh Anh,
Chia sẻ

Nhìn gã chắp tay phía sau, vừa đi đủng đỉnh trong nhà vừa dặn cậu em trai, vợ gã cười rung bụng.

Vợ gã mang thai bước sang tuần thứ 38. Hà Nội lúc này mưa nắng thất thường, khi nắng tới bỏng rát, lúc lại mưa như dội nước xuống ngập phố phường. 

Nhìn trời đất kiểu này, gã thấy lo. Nắng thì không sao, vã mồ hôi, ướt lưng áo thì gã vẫn thấy hỉ hả hơn là việc phải đưa vợ vào viện phụ sản... bằng thuyền, phao hay đại loại là thứ phương tiện có thể nổi trên mặt nước. Điều gã sợ nhất lúc này là ngập mà vợ lại đòi đi đẻ.
 
Dạo này gã bị ám ảnh bởi câu chuyện “vo de” (vỡ đê – vợ đẻ). Gã bấm nháy với cậu em vợ: “Giờ chị sắp sinh rồi. Anh và cậu lúc nào cũng phải nêu cao tinh thần ‘vo de’ – vỡ đê hay vỡ kính tùy cậu phán, nhưng cậu phải tĩnh tâm cho anh. Lúc anh không có nhà, thấy chị cậu đau, gọi taxi, ôm cục tiền ngay, sau đó gọi cho anh...”. 

Nhìn gã chắp tay phía sau, vừa đi đủng đỉnh trong nhà vừa dặn cậu em trai, vợ gã cười rung bụng.
 
Vợ gã mang thai tuần thứ 38, gã đâm sợ... ông trời. Mở mắt bình minh là gã chạy lên sân thượng nhìn khắp bốn phương, tám hướng. 

Nhưng khổ một nỗi, sáng gã leo lên, mặt sung sướng đi xuống tuyên bố: “Trời này không thể mưa được”, thì buổi chiều, gã về, thể nào cũng quần xắn ngang gối, đôi giầy treo trên đầu xe, gã đi chân đất, lội nước bì bõm về nhà vì tứ phía mưa ngập đường.

Câu chuyện “vo de”
Cứ vài phút gã lại hỏi “Vỡ đê chưa em?” (Ảnh minh họa)

Bởi vậy, gã đã run, lại càng run hơn. Gã sợ vợ đẻ mà phải lướt sóng, chèo thuyền.
 
Nhóc con nhà gã sang tuần 38, nặng gần 3,5 cân. Mặc dù gã thấy vợ hãm ăn để đẻ cho dễ (vì bác sỹ bảo rằng đầu cu tí to và ngôi thai lại ngược), vợ cứ tưng tưng cười nói để khích lệ nhưng gã vẫn bị ám ảnh. Lúc nào gã cũng lo vợ đẻ. Gã ăn không ngon, ngủ không yên...
 
Vợ ngồi trên tầng, gọi với xuống dưới nhà toan nhờ gã lấy cốc nước, vừa cất tiếng “anh ơi” thì gã chạy như tên bắn lên trên, thở hổn hển: “Em đẻ rồi à?”. 

Nửa đêm, thấy dưới nhà có tiếng lục đục, vợ lấy tay hích vào người gã thì thào “anh ơi...”, gã bật dậy bảo: “Vợ đẻ à?”. Trong nhà, gã bỗng trở thành kẻ nhạy cảm quá đỗi!
 
Vợ mang thai tuần thứ 38, vẫn cố đẩy gã đi chơi tennis cho quên bớt chuyện “vo de” nhưng gã thì cứ phấp phỏng. Đi ra khỏi nhà nhưng ruột gan không yên. 

Cứ vài phút gã lại gọi điện về hỏi “Vỡ đê chưa em?”. Có hôm lóng ngóng thế nào, gã quên điện thoại ở nhà, lo vợ đẻ, cứ 5 phút, gã lại mượn điện thoại của bạn đánh bóng để thám thính tình hình.
 
Hai tiếng ở sân bóng, lo “vo de”, gã gọi hết gần 200 nghìn tiền điện thoại của bạn... Mấy anh bạn lắc đầu ngán ngẩm: “Mai mày không phải ra sân nữa đâu!”. 

Gã cười thích thú vì được ly khai tạm thời ra khỏi đội tennis, gã hoan hỉ bắt tay từng người và không quên tự khích lệ: “Vỡ đê ở nhà quan trọng hơn vỡ trận ở đây! Các bác chờ em quay lại nhé!”.
 
Vợ gã bụng to vượt mặt, thai 38 tuần, thằng nhóc vẫn cứng đầu không chịu quay thuận ngôi. Gã thở dài bảo vợ: “Đầu to thế, lại ngược, mổ đẻ cho lành”.

Vợ gã vẫn cười. Không bữa cơm nào gã không quên dặn cậu em vợ: “Nhớ gọi taxi, ôm cục tiền, đưa chị lên xe, thẳng tiến bệnh viện và gọi cho anh”.
 
Nhưng mà vợ gã ở tuần 38 vẫn chưa “vỡ đê”, hơn thế, nhóc con có vẻ giống tính gan lỳ của gã, vẫn ở cao chót vót trong bụng và nghịch ngợm chứ chưa chịu ra!!!
 

 

Câu chuyện “vo de”
Chia sẻ