Chuyện ngại của gái ế
Chị không biết có phải mình đã dành tình cảm cho anh không nhưng nỗi sợ bị tổn thương khiến chị ngại gọi điện.
Mi đã trải qua vài mối tình không trọn vẹn nếu không muốn nói là tình duyên của chị rất lận đận. Mặc dù chị đã trấn an mình rằng chắc do duyên số chưa đến nhưng chị luôn thấy chạnh lòng.
Đã đến tuổi này, Mi ao ước mình có một tấm chồng, một gia đình như bao nhiêu người khác và chị tự tin rằng mình sẽ là người vợ, người mẹ tốt.
Chị và anh ấy quen nhau qua giới thiệu của người thân. Anh năm nay 36 tuổi và cũng rất muốn lập gia đình. Chị đi gặp anh với ý nghĩ sẽ cưới ngay, nếu đó người đó "không thấy ghét", vì với chị, yêu đương chỉ là phù du và đau khổ.
Anh có vẻ ưng Mi. Từ đó, anh hay điện thoại rủ chị đi chơi nhưng rất nhiều lần chị đã từ chối. Không phải vì Mi ghét anh mà đơn giản chỉ vì chị lười.
Ở cái tuổi này, có lẽ cuộc sống của chị chỉ là đi làm, tối về xem tivi, tám chuyện với hàng xóm và ngủ. Tuy ít đi chơi nhưng anh chị thường xuyên nói chuyện qua điện thoại.
Chị có sai khi từ chối tình cảm của anh không? (Ảnh minh họa)
Anh bảo giận chị vì rủ lúc nào cũng không đi được. Những lúc say xỉn, anh lại điện thoại nói chuyện với chị rất nhiều, còn bình thường thì ít. Anh ấy là một người tốt nhưng sống bất cần, rất thẳng thắn.
Một lần, anh đã đặt chị vào tình huống dở khóc dở cười. Anh đi họp lớp với bạn bè và nhờ chị đến đón về vì anh không có xe. Đến nơi, chị mới biết là anh lừa chị đến để gặp bạn bè anh.
Mọi người nghĩ chị và anh là một đôi nên rất tán thành. Tuy rất giận nhưng chị đủ kiên nhẫn ở đó với nụ cười trên môi và đóng vai người yêu của anh.
Chị sợ anh mất mặt với bạn bè nên chị như con mèo con ngoan ngoãn trong vai trò người yêu, người sắp trở thành vợ anh. Tất nhiên là sau đó, chị cũng có một cuộc nói chuyện với anh về chuyện này.
Nhưng kể từ đó, một phần vì chán với cảnh một mình, phần khác cũng thấy vui vui khi đóng vai người yêu anh nên chị đã "diễn" thành công thêm vài lần nữa.
Lúc nào bên cạnh bạn bè anh, anh cũng nắm tay chị rất chặt. Cách đây vài ngày, anh đột nhiên ôm chị rất chặt. Tuy tránh được nụ hôn nhưng Mi không thể tránh nổi vòng tay anh đang siết chặt mình.
Chị đã nói một câu mà khiến anh ấy phải bỏ tay ra ngay, cảm ơn chị rối rít rồi từ biệt chị về nhà. Chị bảo anh đừng làm như vậy, chị và anh là gì của nhau đâu.
Chị bảo anh thật đáng sợ và từ nay chị sẽ không bao giờ gặp anh nữa. Anh đã giận chị.
Ngày hôm sau, chị gọi điện thoại nhưng anh không nghe. Mi thật sự không hiểu anh ấy là người thế nào, lúc thì vồ vập ấm áp, lúc lại lạnh lùng bất cần.
Dạo này, chị thấy mình nghĩ đến anh nhiều hơn nhưng chị tin chắc rằng mình không yêu anh. Nhiều lần chị muốn điện thoại cho anh nhưng chị chẳng gọi.