Tình người “lấp lánh” xoa dịu những đơn côi
“Lấp lánh” buồn bã, tuyệt vọng nhưng lại đẹp vô cùng. Tựa như những cánh hoa anh đào cuối mùa, lẻ loi, tàn úa nhưng nó vẫn tinh khôi...
Lấp lánh
Tác giả: Enkuni Kaori Dịch giả: Phạm Quỳnh Nga Nxb Văn hóa văn nghệ Giá bìa: 42.000 VNĐ |
Những nhân vật trong “Lấp lánh” để lại cho tôi cả một miền day dứt không thể nào nguôi ngoai, bởi tính cách và số phận vô cùng đặc biệt của họ. Như những trái tim vẫn ngày ngày lần hồi đi tìm các khoảng sống có ý nghĩa hơn giữa một mớ bòng bong hư vô, nhọc nhằn của cuộc đời hiện tại. Họ sống thực thà, can đảm trong chính những đau đớn, cô độc của trái tim mình. Nhưng dường như càng sống sự cô đơn và trống rỗng càng đầy lên, cho tới khi họ gặp nhau….
Shoko, một cô gái can đảm, luôn cố gắng là chính mình để được sống với những cảm xúc thực sực của mình, nhưng luôn bị những người “bình thường” hắt hủi. Vì vậy cô tìm cách trốn tránh đau khổ bằng rượu.
Mutsuki, một chàng trai dịu dàng và tràn trề tình cảm với những người xung quanh, nhưng lại là một người đồng tính.
Kon, cậu sinh viên lạ lùng chính là người mà Mutsiki yêu đến tận cùng.
Cả ba con người trong cuốn sách mỏng manh ấy đều đã khiến trái tim tôi như nghẹn đắng lại bởi những cảm xúc nhẹ nhàng nhưng lại mãnh liệt đến vô cùng của mỗi tâm hồn đơn độc. Shoko đã tưởng rằng, trong cuộc đời này cô sẽ vĩnh viễn chỉ có thể tìm lại chính mình, tự thương cho mình trong triền miên những cơn say. Nhưng rồi khi cô ở cạnh Mutsuki, cô đã nhận được những cảm xúc đẹp, nhẹ nhàng nhất mà chưa bao giờ cô có được trước đây. Anh bao bọc cô bằng những tình cảm dịu dàng, chấp nhận sự bất thường của cô. Tình cảm của anh và cô mềm mại như nước, trong trẻo như nước, nhưng lại khiến trái tim cô tổn thương nhiều nhất. Bởi cô đã yêu anh. Còn anh, mãi không thể nào dừng lại mối tính đồng tính với chàng sinh viên bé nhỏ kia.
Cái vòng tròn ba người ấy đã từng khiến họ đau đớn, dằn vặt với những bí mật, những thương tổn. Nhưng rồi, khi những ngôi sao ngoài kia cứ dần sáng lên trên bầu trời, họ nhìn được những ánh sáng lấp lánh tỏa ra từ tâm hồn nhau. Lòng dịu lại những đớn đau để cảm nhận những nhân hậu ấm áp từ nhau. Là khi ấy, tình yêu nam nữ không còn là điều duy nhất thiêng liêng nữa. Đẹp hơn chừng ấy, lấp lánh hơn như thế chính là tình cảm giữa những con người đầy khuyết thiếu. Khi cả Shoko, Mutsuki và Kon đều đã chấp nhận đến bên nhau, xoa dịu nhau và cảm nhận tột cùng những tin yêu cho nhau. Những tình cảm quá đỗi giản dị đã khiến tôi bật khóc, như nước mắt có thể xoa dịu sự cô đơn, và làm cho những tâm hồn càng trở nên sáng ngời hơn vậy.
“Lấp lánh” buồn bã đến vô thường, được tạo nên bởi những dòng văn đầy xúc cảm, đẹp như một bức tranh bình minh trên đất nước hoa anh đào. Nhỏ bé, nhân hậu, thấm đẫm tình người. Giữa muôn trùng đem tối, những ngôi sao vẫn sáng lấp lánh trên bầu trời đêm mù mịt. Ánh sáng của những trái tim cô đơn đang bao bọc lấy nhau.
Ở xứ ấy, tình người là liều thuốc bình yên xoa dịu mọi sự đau đớn và nỗi đơn côi.