Tình cờ xem lại Doraemon, tôi phát hiện bài học "kỳ quặc": Có 2 lá bài, bốc trúng thì thay đổi thế giới, còn sai thì bị đẩy xuống vực!

Đông,
Chia sẻ

Bạn có nghiệm ra bài học này không?

* Bài viết dưới đây được một người dùng chia sẻ trên tờ Baidu (Trung Quốc)

Tôi đã không còn là một đứa trẻ ngồi trước màn hình tivi chờ chiếu Doraemon . Tôi lớn lên, vội vàng với deadline, cuống cuồng trong công việc, và mỏi mệt với những áp lực phải thành công bằng một cách nào đó.

Cho đến một buổi tối không ngủ được, tôi mở lại Doraemon trên YouTube, chỉ định xem cho vui, rồi ngủ. Nhưng không. Tôi xem liền 5 tập, và khi dừng lại thì đầu óc tôi đã lặng đi vì hai bài học "kỳ quặc" mà tôi chẳng bao giờ nghĩ sẽ học được từ một bộ phim hoạt hình cho thiếu nhi.

Bài học thứ nhất: "Bí mật để thay đổi thế giới là thay đổi người bạn thân của bạn trước đã"

Trong suốt cả bộ truyện, người duy nhất mà Doraemon được gửi về để "cứu" là Nobita - một cậu bé hậu đậu, lười biếng, học kém, suốt ngày bị bắt nạt. Nhưng kỳ lạ thay, Doraemon không dùng bảo bối để sửa thế giới, cậu ta chỉ cố gắng... sửa mỗi Nobita. Chưa từng có một bảo bối nào để “hô biến” tất cả mọi người xung quanh trở nên tốt đẹp hơn. Thay vào đó, Doraemon kiên nhẫn ở bên Nobita, dùng từng món bảo bối để cậu ấy hiểu, vấp ngã, rút kinh nghiệm, rồi thay đổi từng chút một.

Nghe thì đơn giản, nhưng thực tế ngoài đời thì không mấy ai làm như thế. Chúng ta thường mơ mộng sẽ làm một cái gì đó thật to lớn, chẳng hạn như phát minh một ứng dụng thay đổi xã hội, trở thành người truyền cảm hứng, hay viết một cuốn sách bán chạy làm thức tỉnh hàng triệu người. Nhưng Doraemon thì không. Cậu ấy âm thầm dành cả cuộc đời robot của mình chỉ để giúp một người – một người duy nhất.

Tình cờ xem lại Doraemon, tôi phát hiện bài học "kỳ quặc": Có 2 lá bài, bốc trúng thì thay đổi thế giới, còn sai thì bị đẩy xuống vực!- Ảnh 1.


Và điều kỳ diệu là: chính từ một Nobita dở ẹc đó, tương lai của nhiều người khác cũng được thay đổi. Không còn phá sản. Không còn khổ cực. Không còn tuyệt vọng. Nobita thay đổi, và thế giới nhỏ của cậu ấy cũng thay đổi theo.

Tôi chợt nhận ra: mình không cần phải gồng mình để cứu thế giới. Có khi, chỉ cần đủ yêu thương, đủ kiên nhẫn và đủ tử tế với một người nào đó trong đời, có thể là bạn thân, em gái, người yêu, đồng nghiệp thì mình đã tạo ra một hiệu ứng domino rồi. Và đó là lúc tôi bắt đầu nhìn lại cách mình đối xử với người bên cạnh. Tôi không còn ép bạn thân mình phải "trưởng thành cho nhanh đi", không còn nổi nóng khi mẹ mình nói sai một điều nhỏ xíu. Tôi trở nên kiên nhẫn hơn. Tự nhiên, mối quan hệ trở nên dịu lại. Và kỳ lạ thay, mình cũng thấy đời dễ thở hơn hẳn.

Đó là bài học đầu tiên. Tưởng nhỏ, mà hóa ra có thể đổi cả thế giới (ít nhất là thế giới xung quanh tôi).

Bài học thứ hai: "Bảo bối thần kỳ là con dao hai lưỡi - như cách mình đang tự 'phá hủy' chính mình bằng công nghệ"

Không biết bạn có để ý không, nhưng 90% số tập Doraemon là các tập... thất bại. Mỗi khi Doraemon đưa cho Nobita một món bảo bối xịn xò nào đó, thì cậu ta y như rằng sẽ dùng sai mục đích, hoặc dùng quá đà, rồi mọi thứ sụp đổ tan tành. Cái máy sao chép tạo ra hàng đống Nobita không kiểm soát. Cánh cửa thần kỳ khiến cậu ta bỏ... Và lần nào kết phim cũng là một cú "vỡ mặt" rất đau – đôi khi là bị tát, đôi khi là cái nhìn thất vọng từ Doraemon.

Nghe quen không? Vì đó cũng chính là chúng ta - thế hệ đang sống giữa thời đại của bảo bối thần kỳ thật sự mang tên... công nghệ.

Công cụ AI khiến tôi viết nhanh hơn nhưng tôi cũng bắt đầu lười nghĩ. Google khiến tôi biết mọi thứ nhưng tôi không còn nhớ gì cả. Mạng xã hội giúp tôi kết nối nhưng tôi lại thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Và chẳng hiểu từ bao giờ, tôi bắt đầu sống kiểu "nhấn nút cho tiện", rồi lệ thuộc vào việc mọi thứ phải dễ dàng, nhanh chóng, không cần nỗ lực. Giống hệt như Nobita khi lạm dụng bảo bối.

Và rồi tôi bị "vỡ mặt". Tôi bị trống rỗng sau mỗi lần hoàn thành công việc mà chẳng có tí cảm xúc tự hào nào. Tôi nhìn vào cái profile đầy "thành tích" của mình mà không thấy mình thật sự giỏi ở đâu. Tôi thấy mình giống như một phiên bản công nghệ hóa của Nobita - có công cụ, có hỗ trợ, nhưng mất đi động lực sống.

Tình cờ xem lại Doraemon, tôi phát hiện bài học "kỳ quặc": Có 2 lá bài, bốc trúng thì thay đổi thế giới, còn sai thì bị đẩy xuống vực!- Ảnh 2.


Doraemon không dạy tôi từ bỏ công nghệ - cậu ấy chỉ dạy tôi phải dùng đúng cách. Một bảo bối sẽ trở nên vô nghĩa nếu mình không biết chịu trách nhiệm với hành động của mình. Và cũng như vậy, công nghệ sẽ chỉ là thứ kéo tôi lùi lại, nếu tôi không còn biết cách học, cách nỗ lực và... thất bại đúng nghĩa.

Tình cờ xem lại Doraemon , tôi thấy mình như đang soi gương. Một tấm gương ngây thơ, trong trẻo nhưng phản chiếu rất thật những điều sâu sắc mà có khi trong đời sống người lớn, tôi đã bỏ quên.

Một bộ phim hoạt hình thiếu nhi. Hai bài học kỳ quặc. Một người lớn bị thức tỉnh.

Thế là đủ để tôi ngồi viết bài này, và biết đâu, bạn cũng sẽ mở lại Doraemon sau khi đọc xong. Ai mà biết được, phải không?

Chia sẻ