100 năm nữa, tôi vẫn mong Nobita đừng gặp được Doraemon: Nếu phản đối thì bạn đúng là "kiểu phụ thuộc" đấy!
Bạn có đồng ý với quan điểm này không?
* Dưới đây là chia sẻ của một người dùng trên tờ Baidu (Trung Quốc)
Đã bao giờ bạn tự hỏi: Nếu Doraemon chưa từng xuất hiện, Nobita sẽ ra sao? Câu trả lời khiến nhiều người bật cười: "Chắc là cậu ấy đã 'toi' từ tập đầu tiên!".
Thế nhưng, nếu lùi lại một bước, thử nhìn sâu hơn một chút, chúng ta có thể thấy: chính vì sự xuất hiện quá kịp thời và quá toàn năng của Doraemon mà Nobita chưa từng có cơ hội để trưởng thành.
Tôi biết mình sắp chạm đến một vấn đề nhạy cảm, bởi Doraemon không chỉ là một bộ truyện tranh mà nó còn là tuổi thơ, là biểu tượng của hy vọng, là giấc mơ về một người bạn luôn có mặt khi ta cần nhất. Nhưng chính vì quá yêu quý tác phẩm này, tôi mới càng mong… Doraemon chưa từng xuất hiện, hoặc chí ít đừng xuất hiện quá sớm.
Hãy nhìn lại Nobita – một cậu bé thông minh hơn vẻ ngoài, nhạy cảm, giàu lòng trắc ẩn nhưng lại bị dán mác "hậu đậu". Nobita không học giỏi, chơi thể thao cũng kém, thường xuyên bị bắt nạt bởi Chaien và Suneo. Trong bối cảnh đó, Doraemon từ tương lai xuất hiện, mang theo vô vàn bảo bối giúp Nobita thoát hiểm, từ việc làm bài tập, đến đánh nhau, đến cả... kết hôn với Shizuka. Một chiếc vé số trúng thưởng mà cậu bé chỉ cần đưa tay là có được.

Có phải có "Doraemon" là sở hữu tất cả?
Vấn đề nằm ở chỗ: sự "cứu trợ" này diễn ra quá dễ dàng, quá liên tục và quá lâu dài. Nó khiến Nobita quen với việc được giải cứu. Thay vì học cách chống lại bắt nạt, cậu chỉ cần một chiếc bảo bối. Thay vì tự nỗ lực học tập, cậu nhờ Doraemon "hack" kết quả. Mọi thất bại đều được xóa đi bằng một phép màu đến từ... hộp đồ nghề vô đáy của chú mèo máy. Vậy Nobita có thực sự học được gì? Hay cậu chỉ càng chìm sâu hơn trong sự lệ thuộc?
Nếu bạn phản đối quan điểm "mong Nobita không gặp Doraemon", có thể chính bạn cũng đang rơi vào một kiểu phụ thuộc tương tự. Không phải vào một chú mèo máy biết nói, mà là vào một thứ "Doraemon" hiện đại. Vấn đề là, khi bạn luôn trông chờ vào "Doraemon", bạn sẽ không bao giờ học cách trở thành phiên bản mạnh mẽ hơn của chính mình.
Hãy tưởng tượng, nếu Doraemon không đến, Nobita sẽ ra sao? Có thể cậu vẫn bị điểm kém, vẫn bị bắt nạt, vẫn bị cha mẹ mắng. Nhưng trong quá trình tự đối mặt với tất cả điều đó, rất có thể Nobita sẽ phát triển tư duy phản biện, học cách nỗ lực, rèn luyện kỹ năng giao tiếp hoặc thậm chí khám phá một tài năng tiềm ẩn nào đó. Bởi vì không còn ai khác cứu cậu – chính Nobita phải học cách cứu mình.
Giống như chúng ta – những người trẻ đang bơi giữa đại dương của deadline, kỳ vọng, áp lực và thất bại. Không có ai đến từ tương lai để giúp ta "tua nhanh" đến thành công. Nếu không có Doraemon của riêng mình, liệu bạn sẽ gục ngã hay trưởng thành?

Tôi biết có người sẽ nói: "Nobita không thể một mình làm được gì đâu!", nhưng bạn nhầm rồi. Trong một vài tập truyện khi Doraemon mất tích, hỏng hóc hoặc vắng mặt, Nobita vẫn biết nỗ lực. Cậu đã từng dám đứng lên đối đầu với Chaien, từng cố gắng đạt điểm cao để Doraemon tự hào, từng bảo vệ bạn bè mà không cần bảo bối. Vấn đề không nằm ở năng lực mà là ở việc Nobita có bị "ép" phải tự mình vượt qua thử thách hay không.
Chúng ta ai cũng từng là Nobita - dễ nản, dễ khóc, dễ mơ mộng. Nhưng để trưởng thành, chúng ta không thể mãi là cậu bé ấy. Đôi khi, điều tử tế nhất mà cuộc sống có thể làm... là không đưa Doraemon đến.
Và biết đâu đấy, chính vì không có Doraemon, Nobita sẽ tự phát minh ra chiếc bảo bối đầu tiên của riêng mình: Đó là nghị lực.