Tin ChatGPT chữa bệnh, nhiều người trẻ đang đánh cược sức khỏe
Ngày càng nhiều người tìm trí tuệ nhân tạo để “hỏi bệnh, xin đơn thuốc” thay vì đi khám, chuyên gia cảnh báo, việc này có thể trả giá bằng chính sức khỏe, tính mạng.
Nguyễn Thu Hương, 21 tuổi, sinh viên một trường đại học ở Hà Nội, vốn có thói quen tìm kiếm mọi thứ trên mạng, từ bài tập, mẹo làm đẹp đến chế độ ăn kiêng. Thời gian gần đây, Hương thường xuyên đau vùng thượng vị, cồn cào về đêm, đôi lúc buồn nôn. Thay vì đến bệnh viện, nữ sinh mở ứng dụng ChatGPT để “hỏi bác sĩ AI”.
AI phân tích mô tả triệu chứng và kết luận “có thể mắc nhẹ do stress”. Hương được khuyên thay đổi chế độ ăn, ngủ sớm, hạn chế cà phê, đồng thời dùng một số loại thuốc trung hòa acid không kê đơn mà ChatGPT liệt kê. Cô tìm mua những thuốc đó trên mạng, uống đều đặn trong hai tuần.
Cơn đau ban đầu dịu lại, Hương càng tin tưởng “AI giỏi chẳng kém bác sĩ”. Sang tuần thứ ba, cô bắt đầu nôn ra dịch lẫn máu tươi, đau quặn vùng bụng trên, mồ hôi lạnh toát. Gia đình đưa Hương vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng mất máu tiêu hóa nặng.
Nội soi dạ dày cho thấy bệnh nhân bị loét hành tá tràng tiến triển, có ổ loét sâu, chảy máu do dùng thuốc kháng acid sai chỉ định và không được điều trị nguyên nhân chính - nhiễm Helicobacter pylori. Nếu đến viện chậm vài giờ, bệnh nhân có thể sốc mất máu.
Sau gần một tuần điều trị tích cực, Hương mới qua cơn nguy kịch. Nằm trên giường bệnh, cô chia sẻ: “ Em nghĩ AI thông minh, nói chuyện thuyết phục như bác sĩ thật, nên em tin. Giờ mới hiểu AI không thay thế được chẩn đoán thực tế".
Nhiều người trẻ tin ChatGPT có thể thay bác sĩ, tự chẩn đoán và dùng thuốc theo hướng dẫn AI mà không biết rằng điều đó đang gây hại cho bản thân. (Ảnh minh hoạ)
Lê Hoàng Long, 27 tuổi, nhân viên lập trình ở TP.HCM, thường xuyên làm việc đến 2–3 giờ sáng. Sau nhiều tháng mất ngủ triền miên, anh cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi, tim đập nhanh. Không muốn đi khám tâm thần vì “sợ bị dán nhãn bệnh”, Long tâm sự với ChatGPT và nhờ gợi ý cách khắc phục.
AI khuyên anh thử “các phương pháp tự nhiên” như uống trà thảo mộc, dùng viên bổ sung melatonin, tập thiền trước ngủ, và “nếu cần, có thể kết hợp một số loại thuốc đông y an thần”. Long làm theo đầy đủ, còn đặt mua thêm sản phẩm “thuốc ngủ thảo dược nhập khẩu” mà AI không thể kiểm chứng nguồn gốc.
Sau hai tuần, Long ngủ được hơn, nhưng bắt đầu vàng da, chán ăn, mệt lả. Nghĩ là do “thanh lọc cơ thể”, anh tiếp tục uống. Đến khi nước tiểu sậm màu, da vàng đậm, anh mới tới bệnh viện kiểm tra.
Kết quả xét nghiệm cho thấy men gan tăng gấp 10 lần bình thường, bác sĩ chẩn đoán viêm gan do độc chất từ dược liệu không rõ thành phần. Long phải nhập viện truyền dịch, dùng thuốc giải độc và theo dõi chức năng gan liên tục.
Sau sự việc, Long thừa nhận: “AI giúp tìm hiểu kiến thức, nhưng không biết mình là ai, bệnh mình nặng hay nhẹ. Em đã đánh đổi sức khỏe vì sự tin mù quáng vào công nghệ”.
Theo ThS.BS Phạm Ngọc Hà, khoa Phụ sản, Bệnh viện Thanh Nhàn, điều đáng lo ngại không nằm ở trí tuệ nhân tạo (AI), mà ở cách con người đang nhìn nhận và sử dụng nó. AI thực chất chỉ là công cụ mạnh mẽ giúp tổng hợp, sắp xếp và diễn giải thông tin từ nhiều nguồn, hỗ trợ chúng ta hiểu vấn đề nhanh hơn, sâu hơn.
Tuy nhiên, AI không có đôi mắt để quan sát, không có đôi tay để chạm vào vết thương, càng không có kinh nghiệm lâm sàng để nhận ra sự bất thường trong ánh nhìn hay giọng nói của người bệnh.
Trong y khoa, chẩn đoán là hành trình nhiều tầng. Bác sĩ bắt đầu bằng việc lắng nghe người bệnh kể triệu chứng, quan sát biểu hiện, thăm khám qua nhìn - sờ - gõ - nghe, đối chiếu với kết quả xét nghiệm, hình ảnh học và tiền sử bệnh tật. Mỗi quyết định điều trị đều là sự kết hợp giữa dữ kiện khoa học và kinh nghiệm tích lũy qua thời gian. Không có thuật toán nào có thể mô phỏng trọn vẹn điều đó.
Có thể hình dung đơn giản, AI giống như một con dao sắc bén. Trong tay người đầu bếp, nó là công cụ hữu ích tạo nên món ăn tinh tế; nhưng nếu trao cho một đứa trẻ, nguy cơ đứt tay là điều khó tránh. Vấn đề không nằm ở con dao, mà ở người sử dụng.
Vì thế, AI không sai, sai là ở chỗ con người kỳ vọng quá nhiều vào khả năng của nó. Trí tuệ nhân tạo không phải là bác sĩ, càng không thể thay thế sự quan sát, chẩn đoán và phán đoán của con người. Ở góc độ y học, AI chỉ nên được xem như một cuốn từ điển khổng lồ, nơi người dùng có thể tra cứu, tham khảo, nhưng không nên đặt niềm tin tuyệt đối khi liên quan đến sức khỏe và sinh mạng con người.
Mỗi người bệnh cần được thăm khám trực tiếp và toàn diện.
Bác sĩ Trương Hữu Khanh, nguyên Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM), nhận định rằng trong y học, AI không thể thay thế được vai trò của lâm sàng và con người. AI có thể hỗ trợ nhiều ngành, nhưng với ngành y, kinh nghiệm, sự nhạy cảm và cái tâm của người bác sĩ là điều máy móc không thể sao chép.
Mỗi người bệnh cần được thăm khám trực tiếp và toàn diện, không thể chỉ dựa trên vài triệu chứng mô tả qua mạng để chẩn đoán. Bác sĩ phải quan sát, sờ nắn, gõ, nghe, hỏi kỹ bệnh sử và đánh giá tổng trạng mới có thể đưa ra kết luận chính xác.
Bác sĩ Khanh cho rằng AI hay các "bác sĩ mạng" có thể được xem là nguồn tham khảo thông tin, giúp người dân hiểu thêm về sức khỏe, cách phòng bệnh. Tuy nhiên, chúng không thể thay thế được bác sĩ thật.
AI chỉ cung cấp thông tin tổng quát, không thể đánh giá tổn thương nội tạng, tiền sử bệnh hay phản ứng thuốc của từng người. Việc tự ý chẩn đoán, điều trị theo “gợi ý từ chatbot” tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là với bệnh mạn tính.
ChatGPT đang mở ra hướng tiếp cận mới trong giáo dục sức khỏe, nhưng chỉ nên được xem là trợ lý thông tin, không phải người ra quyết định, bởi y học vẫn cần sự thấu hiểu và kinh nghiệm lâm sàng của con người.
