Thưởng thức món nộm kiến độc nhất vô nhị của người Thái
Lang thang cùng anh bạn người Thái chụp ảnh hoa ban, bất chợt phát hiện ra một tổ kiến lớn, anh bạn reo lên thích thú: sẽ có món nộm kiến ra trò đây...
Nộm kiến, cái tên nghe là lạ với người miền xuôi nhưng lại quen thuộc với bất cứ ai sinh sống ở miền người Thái bao la này.
Kiến có mặt khắp mọi nơi, con vật bé xíu nhưng lại có thành phần dinh dưỡng cao, đạm từ 42 đến 67% và có tới 28 loại acid min, ngoài ra nó còn có nhiều sinh tố và khoáng chất.
Ở Việt Nam, loài kiến vàng có khắp nơi, nhất là những vùng nhiều cây cối vườn tược có cây ăn trái. Người Thái ở đây thường kiếm được tổ kiến trên cây ban hay cây xoài, những chú kiến bé li ti bò ngang dọc trong tổ làm bằng lá khô.
Tổ kiến khi kết xong sẽ có lớp màng trắng liên kết các lá với nhau, khi nào lớp màng trắng phủ đều là bên trong tổ kiến chúa đã đẻ được khá nhiều trứng. Kiến làm nộm là loại kiến đỏ hay được dân địa phương gọi là kiến chua.
Tổ kiến mang về được hơ qua lửa để kiến chết và rụng ra, sau đó được luộc qua nước sôi xăm xắp, rồi sau đó lại được giang qua chảo cho vàng.
Hoa chuối được chọn là chuối tây hoặc chuối hột còn bẹ non, rửa thật sạch, tách lấy hai bẹ ngoài để riêng, phần bên trong thái mỏng ngâm trong nước có pha dấm khoảng 15 phút rồi vớt ra vẩy sạch để ráo nước.
Kiến được trộn đều với hoa chuối, lẫn với rau thơm, lá chanh thái chỉ và các loại gia vị vừa đủ. Rắc thêm ít hạt lạc rang giã nhỏ là xong ngay món nộm kiến độc đáo. Ăn món này, sẽ thấy có vị cay, chát, chua, ngọt và độ giòn tan hòa lẫn rất hấp dẫn.
Ngoài ra ở một số nơi còn có món trứng kiến cũng ngon không kém. Trứng kiến vàng, tùy khẩu vị từng vùng mà chế biến khác nhau. Miền núi có món trứng kiến nấu măng sặt được liệt vào hàng mỹ vị.
Ăn nộm kiến phải thật thư thả, thong dong. Người ăn cứ nhấm nháp nó từng chút một mới thấm thía cái ngon, cái hồn của hương vị quê nhà như đọng cả vào đây.
Nhấp một ngụm rượu sắn ủ men lá ấp nồng hôi hổi từ trên bếp, ăn một miếng nộm chuối kiến thật là thú vị khi cái cay, cái ngọt, cái chát cứ đọng mãi nơi đầu lưỡi.