"Thuốc độc" nguy hiểm nhất trong 1 gia đình không phải là thiếu tiền, mà chính là 3 câu nói buột miệng của cha mẹ

Bảo Tín,
Chia sẻ

Bạn có thường buột miệng nói ra những từ này?

Trong nhà hòa thuận thì sự nghiệp mới hưng thịnh, lời nói hòa nhã thì lòng người mới an yên. Cả đời con người, không phải so ai giàu có nhất thời, mà là so ai giữ được sự ấm áp, yên vui lâu dài trong gia đình. Tiền tiêu hết rồi có thể kiếm lại, nhưng nếu trong nhà luôn bất hòa, ngày nào cũng âm u như trời mưa dầm thì đó mới là thảm họa thực sự.

Trong một gia đình, vai trò quan trọng nhất thuộc về cha mẹ. Tiếc rằng, nhiều bậc cha mẹ lại quen miệng nói ra 3 câu này. Nghe thì tưởng chỉ là lời trong lúc tức giận, nhưng nói nhiều lần sẽ trở thành "độc dược", không chỉ khiến con cái bị tổn thương đến tận xương tủy, mà còn kéo cả gia đình xuống bùn lầy.

"Thuốc độc" nguy hiểm nhất trong 1 gia đình không phải là thiếu tiền, mà chính là 3 câu nói buột miệng của cha mẹ - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Câu thứ nhất: "Ba mẹ dốc sức làm việc vất vả, chẳng phải đều vì con sao?"

Bạn có thấy những câu này quen không? Người mẹ làm việc nhà xong lại thở dài: "Ôi, mẹ với ba làm việc đầu tắt mặt tối, chẳng phải đều vì con sao? Nếu con còn không biết cố gắng, thì nhà mình coi như xong rồi".

Khi nấu ăn, bà cũng không quên than: "Nhìn nồi cơm này đi, mẹ đứng bếp người đầy mùi dầu khói, chẳng phải cũng vì con sao? Nếu không có con, mẹ đã sống thảnh thơi từ lâu rồi".

Bề ngoài, nghe như cha mẹ đang than "chúng ta khổ cực". Nhưng trong tai đứa trẻ, câu này lại trở thành: "Con là gánh nặng". Con tin chính mình là dốtyên nhân khiến cha mẹ không hạnh phúc. Tất cả mệt mỏi, tất cả cãi vã trong nhà đều vì mình mà ra. Con không dám đòi hỏi gì, thậm chí không dám ốm đau, vì sợ mình thành gánh nặng lớn hơn.

Đó chính là sức sát thương của ngôn từ. Cha mẹ nói đi nói lại mỗi ngày, thì chẳng khác nào từng hòn đá nặng chồng chất lên tim con. Đến một lúc nào đó, nó sẽ khiến con nghẹt thở.

Cha mẹ nếu thật sự vất vả, nên tìm cách giải quyết, chứ không phải đổ hết bất mãn lên con. Con cái cần tình thương và sự khích lệ, chứ không phải "món nợ phải gánh". Thứ khiến gia đình nghèo túng, không phải vì thiếu tiền, mà chính là vì trong lòng đầy oán khí và lời trách móc.

Câu thứ hai: "Ba mẹ hối hận vì đã sinh ra con, con có ích gì đâu!"

Một lần nghe thôi cũng đủ khiến tim trẻ tan nát. Hãy thử nghĩ xem, khi nghe vậy, trái tim đứa trẻ sẽ vỡ vụn đến thế nào? Nó thậm chí sẽ nghi ngờ luôn cả ý nghĩa tồn tại của bản thân.

Người ta thường nói: Cha mẹ là tấm gương đầu tiên của con. Con nhìn thấy giá trị của mình qua ánh mắt cha mẹ. Nếu cha mẹ suốt ngày dùng từ "vô dụng", "phế vật" để gán cho con, thì đứa trẻ đó có thể cả đời chẳng thoát khỏi cái bóng ấy.

Bạo lực ngôn ngữ còn đáng sợ hơn đòn roi. Vết thương trên da thịt rồi cũng lành, nhưng vết sẹo trong tâm hồn có khi cả đời không mờ đi.

Nhiều cha mẹ nghĩ: "Ta chỉ nói trong lúc tức giận thôi, lớn lên con sẽ hiểu". Nhưng thực ra, trong mắt trẻ, những lời đó là sự thật phũ phàng nhất. Nó sẽ tin rằng đó là suy nghĩ thật trong tim cha mẹ.

Vậy nên, nếu thật lòng yêu con, cha mẹ cần biết kiềm chế. Dù tức giận đến đâu cũng tuyệt đối đừng buông lời này, bởi nó có thể khiến con cả đời sống trong phủ định và tuyệt vọng.

Câu thứ ba: "Sao con dốt thế?"

Cuộc sống hàng ngày, cảnh này không hiếm: Con vô tình làm vỡ cái bát, mẹ liền mắng: "Sao con dốt thế, làm gì cũng không nên hồn!". Con làm bài tập chậm một chút, lại bị quát: "Mày là heo à? Đầu óc sao mà dốt thế!".

Những lời ấy tưởng nhỏ nhặt, nhưng thực ra như từng mũi kim, cắm sâu vào tim con.

Con trẻ cần nhất không phải là sự soi mói, mà là sự khẳng định. Dù con thật sự vụng về, cha mẹ vẫn có thể đổi cách nói: "Không sao đâu, lần sau mình thử cách khác nhé". Một lời khích lệ, đôi khi giá trị hơn mười câu mỉa mai.

Bí quyết hạnh phúc của một gia đình là: người cha có tâm trạng tốt, người mẹ biết bao dung.

Lời nói của cha mẹ giống như nhiệt kế đo bầu không khí trong nhà. Cha mẹ suốt ngày than vãn, châm chọc thì gia đình sẽ lạnh lẽo như mùa đông. Ngược lại, nếu cha mẹ thường xuyên khích lệ, thấu hiểu thì ngôi nhà sẽ ấm áp như mùa xuân, tràn đầy ánh nắng.

Điều con cái cần nhất, không phải là nền tảng vật chất, mà chính là sự thừa nhận và ủng hộ từ tận đáy lòng.

Đôi khi, chỉ một câu nói dịu dàng của cha mẹ, đã đủ trở thành "chỗ dựa cả đời" cho con, và cũng chính là gốc rễ giúp gia đình hưng thịnh.

Bạn có thấy đúng không?

Chia sẻ