Thư “trách” vợ
Liếc thấy em đang thiêm thiếp ngon lành, anh nhẹ nhàng bật máy tính, gửi cho em email này.
Vợ yêu!
Hi vọng ngày mai, trong tâm trạng vui vẻ, em sẽ rộng lượng mà đại xá cho
anh - kẻ dám lên án em vì những “hậu quả” nghiêm trọng em đã gây ra cho
anh.
Anh - một “đại lãn” lẫy lừng với thuộc tính “ưa bẩn bẩm sinh”, vậy mà từ khi cưới em về, anh không dám vứt tất lăn lóc dưới đất, quần áo thì tự động cho vào trong chậu giặt. Làm sao anh nỡ bày bừa khi căn nhà nhỏ của chúng mình lúc nào cũng gọn gàng, ngăn nắp, sàn nhà được quét dọn tinh tươm?
Từ ngày lấy em, anh “chỉnh tề” hơn hẳn.
Từ ngày lấy em, anh đã phải từ bỏ thú vui tụ tập bạn bè mỗi khi tan sở. Không phải vì em cấm cản mà vì anh không thể cưỡng lại được tiếng gọi của chiếc dạ dày. Bữa cơm sốt dẻo đang đợi ở nhà và anh như bị hút hồn bởi nụ cười tươi tắn của em mỗi khi thấy anh xuất hiện nơi khung cửa. Đã bao lâu rồi mà em vẫn khiến anh bất ngờ: Từ quả cà, cọng rau đều được kết hợp khéo léo, trông vừa ngon mắt lại rất đưa cơm. Thi thoảng, anh lại được mời các chiến hữu đến nhà. Nghe chúng nó trầm trồ xen lẫn ghen tỵ mà anh phổng mũi. Đến mẹ cũng bảo không còn nhận ra thằng con “cò hương” của mẹ ngày xưa.
Tiện nhắc đến mẹ, anh cũng lại trách em: Từ ngày em sinh Cu Tĩn đến nay, cứ hễ gặp hay khi gọi điện đến, bà chỉ còn hỏi han đến thằng cu cháu.
Không chỉ mất vị trí số 1 mà anh còn chẳng ngày nào tròn giấc. Cu Tĩn đêm đến khóc váng lên, nhà thì bé, làm sao anh ngủ được. Hơn nữa, cũng thương em, anh lại sốt sắng dậy bế con. Mà hình như con trai mình thích nằm trong vòng tay vững chắc của bố thì phải. Ôm con trong tay, anh cảm nhận đầy đủ vị ngọt ngào của hạnh phúc được làm cha.
Vợ ạ, từ ngày có em, anh nhận biết sâu sắc sức nặng đè lên đôi vai mình. Đó là trách nhiệm của người đàn ông trưởng thành: Phải sống có ích hơn, là chỗ dựa vững chắc cho vợ con.