Thợ đào giếng suốt đêm cứu em bé 7 tuổi: "Tôi như muốn xỉu khi vừa bế bé lên"
Khi đào gần tới chỗ em bé, tôi rất mệt chỉ muốn gọi người khác vào thay phiên nhưng lại sợ chậm trễ, ảnh hưởng đến tính mạng cháu bé nên cố gắng. Đây là lần đào đất mệt nhất từ trước giờ, "vừa bế bé lên là tôi như muốn xỉu" anh Phương tâm sự.
Mấy ngày qua, câu chuyện cháu bé 7 tuổi rơi xuống giếng khoan thu hút sự quan tâm của nhiều người. Ý nghĩa hơn là hình ảnh 4 người thợ đào giếng không ngại khó khăn để đào đất cứu bé gái. Cảm động nhất là bức ảnh người thợ đào giếng nhễ nhại mồ hôi, lấm lem bùn đất, chỉ mỗi chiếc quần cộc trên người đang uống nước nghỉ mệt.
Bức ảnh này được đăng trên Facebook có tên Nguyễn Quỳnh Hương. Cô viết: “Trong điều kiện hết sức khó khăn và hiểm trở,
khi em bé có thể bị rơi xuống độ sâu 80m bất cứ lúc nào, những người thợ đào giếng
này đã phải hết sức cẩn trọng và khéo léo. Người đàn ông mình trần, lấm lem bùn
đất trong bức ảnh vẫn đẹp một cách kỳ lạ”. Đã có hàng ngàn lượt thích, chia
sẻ của cộng đồng mạng. Nhiều thành viên mạng gọi người đàn ông ấy là “người
hùng”.
“Tôi như muốn xỉu khi vừa cứu được bé”
Nhân vật trong bức ảnh là anh Trần Nguyên Phương (33 tuổi, P.Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, Bình Dương). Anh Phương là người đã trực tiếp đưa bé Tú Anh (bị lọt xuống giếng) lên khỏi mặt đất. Phụ anh đào hố cứu bé còn có 3 người khác, đều trong một tổ chuyên đào đất.
Tại căn nhà nhỏ, chỉ lợp bằng vách tôn, vốn là nhà của bố vợ cho hai vợ chồng anh mưu sinh, anh Phương bắt đầu kể lại câu chuyện. Nhìn bức ảnh của mình, anh cười: “Nhìn hình này thấy tôi bẩn quá, mà lúc nào đi đào giếng chẳng bẩn như vầy nên có gì đâu mà gọi là người hùng chứ. Lúc này là tôi và anh em đào được khoảng 4m, mệt quá nên uống hớp nước, khi ấy khoảng hơn 1 giờ sáng”.
Anh kể, khoảng 10h tối ngày 4/8, khi
anh chuẩn bị đi ngủ thì được người bạn báo tin có em bé rớt xuống giếng,
cần huy động đội đào hầm đi cứu hộ. “Tôi
vừa nghe tin là chạy đi liền, với tâm niệm là phải mang được bé ra khỏi giếng.
Đây là lần đầu tiên trong suốt 9 năm làm nghề, tôi dùng nghề của mình vào cứu
người”.
Khi anh cùng 3 người khác đến nơi, đội cứu hộ đã đào được hố rộng, sâu khoảng 6m. Lúc này, xe xúc đất không thể đào nữa vì có thể va chạm với giếng khiến em bé rơi xuống sâu hơn hoặc bị đất lấp lại. Thấy vậy, nên 4 người thợ đạo giếng lấy đồ nghề bắt đầu cứu cháu bé.
Mọi người thay phiên nhau dùng thuổng đào một hố có đường kính hơn 80 cm, cạnh giếng khoan khoảng 20 cm. “Vì mặc áo rất khó đào nên chúng tôi chỉ mặc mỗi quần cộc. Ban đầu thì vướng đá nên hơi khó khăn nhưng đào được khoảng 3m thì chỉ còn đất nên khá dễ dàng. Tuy nhiên, ở khu vực này lại không có điện để đưa quạt lò xuống cho khỏi bị nghẹt nên gây trở ngại”, anh Phương kể.
Khi gần tiếp cận bé Tú Anh, anh ân cần động viên. Rồi bằng kinh nghiệm
nghề nghiệp, anh khoét một lỗ thông nang với giếng, lấy dây buộc bé lại và đưa lên mặt
đất. Anh nhớ lại: “Lúc nghe tiếng kêu cứu
của cháu, lòng tôi thắt lại. Cảm xúc khi vừa chạm vào người bé, tôi rất hạnh
phúc, quên đi cả mệt mỏi. Nhưng khi bé được đưa lên mặt đất thì tôi mệt qúa, nằm
phịch xuống vài phút như muốn xỉu. Chưa bao giờ đi đào đất mà lại mỏi mệt quá
như vậy”.
Không màng đến chuyện tiền bạc
Theo anh Phương, khe dọc theo đường ống giếng khoan sâu đến 80 m nhưng Tú Anh rớt xuống khoảng 13 m thì vướng vào một cục đá khá to án ngữ ở đấy. "Sự cố đầy hy hữu nhưng cũng rất may mắn. Chứ bé mà rớt xuống đáy thì khó lòng sống sót", người thợ đào giếng nói.
Anh chia sẻ: “Sau khi cứu được nạn
nhân, nhiều người cứ hỏi tôi rằng được người ta cho bao nhiêu tiền, khiến tôi
thấy khó chịu. Lúc có điện gọi cứu người tôi chỉ nghĩ là phải ráng làm hết sức
và bây giờ cũng không vì ơn nghĩ mà nghĩ đến tiền bạc”.
Sau khi lập được thành tích, anh và 3 người còn lại được UBND huyện Tân Uyên trao bằng khen và thưởng 5 triệu đồng cho 4 người. Đó là phần thưởng duy nhất anh nhận được đến bây giờ.
Đêm hôm ấy, khoảng 2h40 anh về đến nhà và sáng hôm sau lại tiếp tục đi làm. Năm 21 tuổi, anh lập gia đình với chị Ngọc Bích và rời quê hương Tây Ninh xuống quê vợ lập nghiệp. Hai vợ chồng cất tạm căn nhà nhỏ khoảng 30 m2, kiếm kế sinh nhai. Được em vợ chỉ dẫn, đến nay anh đã theo nghề đào giếng được 9 năm.
Anh chia sẻ: “Tôi làm nghề này thì công việc không được ổn định, ai có đào giếng, làm nhà… thì họ gọi. Ngày nào nhiều thì vài trăm ngàn tiền công. Còn vợ thì đang đi làm thời vụ và chờ xin làm công nhân, nhưng cũng ngoài 30 tuổi nên hơi khó xin”. Cả hai người có được 2 cậu con trai.
Trước đó, Tú Anh cùng nhóm bạn trong xóm ra bãi đất trống cách nhà 50 m
chơi. Bất ngờ bé bị rơi xuống khe đường ống giếng khoan có đường kính khoảng 40
cm. Sau 2 ngày nằm viện, chiều 5/8, bé đã xuất viện. Cô Trần Thị Quyên (37 tuổi,
mẹ Tú Anh) chia sẻ: “Con tôi sức khỏe giờ
ổn, ăn được một ít nhưng tinh thần đang bị dao động lắm. Cháu hay sợ sệt, có
người vào là khóc thét. Nói thật là may nhờ có chú Phương và mọi người cùng dồn hết sức để cứu con bé, chứ không tôi đã mất con rồi! Tôi và gia đình không biết làm sao trả hết ân tình này”.