Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai – Trong như ngọc, ảo như sương…

Hải Hoàng,
Chia sẻ

Đã lâu lắm rồi tôi mới đọc một cuốn sách có thể khiến mình “nổi da gà”, một cuốn sách khiến tôi phải say mê như nuốt từng từ một...

Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai

Tác giả: Tracy Chevalier

Dịch giả: Đặng Tuyết Anh

NXB Văn Học
Giá bìa: 50.000
 


Đã lâu lắm rồi tôi mới đọc một cuốn sách có thể khiến mình “nổi da gà”, một cuốn sách khiến tôi phải say mê như nuốt từng từ, một cuốn sách không đượm mùi sắc dục, không hồi hộp ly kỳ, mà ngược lại, nhẹ nhàng, trầm lắng, và đẹp thuần khiết. Tôi muốn nói đến cuốn sách “Thiếu nữ đeo hoa ngọc trai” của Tracy Chevalier.
 
Lấy bối cảnh thành Delft, Hà Lan, Thế kỷ 17, và gợi cảm hứng từ bức họa nổi tiếng “Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai” của họa sĩ Johannes Vermmer (1632-1675) - bức tranh từng được ví như nàng Mona Lisa của Bắc Âu, Tracy Chevalier đã viết nên cuốn tiểu thuyết đẹp như ngọc này – một tác phẩm để đời. 
 


Cuốn sách kể về cuộc đời nhiều chìm nổi của Griet – buộc phải đi làm hầu gái cho gia đình họa sĩ Vermmer do hoàn cảnh khó khăn. Griet phải đối mặt với đủ mọi rắc rối: Một cô chủ khó tính và luôn có sẵn thành kiến với cô, một đồng nghiệp hay bắt bẻ, một đứa trẻ ma mãnh thích làm trò… Không những thế, cô còn bị một gã quý tộc bảo trợ cho gia đình họa sĩ giở trò sàm sỡ.
 
Nhưng Griet chịu đựng tất cả những điều đó, bởi cô có một tình yêu lớn hơn. Đó là tình yêu với hội họa, là niềm đam mê màu sắc, và tình yêu thầm kín với ông chủ. Cô dọn dẹp phòng tranh, giúp ông chủ pha màu, đi mua vật liệu vẽ, và thậm chí còn được quyền góp ý cho những bức tranh. Trời phú cho Griet, một cô hầu gái, những cảm nhận tinh tế về màu sắc. Và chính cô, một cô hầu gái, chứ không phải ai khác là người hoàn thiện những thiếu sót của một họa sĩ đại tài.
 


Mọi chuyện chỉ thực sự được đẩy lên cao trào khi họa sĩ Vermmer quyết định thực hiện bức tranh vẽ chân dung Griet theo yêu cầu của tay quý tộc bảo trợ. Bức chân dung đã vẽ xong nhưng vẫn chưa đủ vừa lòng người họa sĩ. Lúc này, Griet đứng trước một quyết định định mệnh, quyết định đeo đôi hoa tai ngọc trai của bà chủ để hoàn thiện cho bức tranh của ông chủ, cũng là quyết định đẩy cô ra khỏi gia đình đó, thế giới đó, mãi mãi…
 
“Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai”, cuốn sách cũng như bức tranh của bậc danh họa, tự thân nó đã tỏa ra một luồng sáng lấp lánh, trong như ngọc, mơ hồ và ảo diệu như sương khói, đẹp đến nao lòng. Tôi có cảm giác như Tracy Chevalier không chỉ lấy cảm hứng từ bức tranh nổi tiếng, mà ngay cả cái cách bà viết nên tác phẩm của mình, cũng uyển chuyển và tỉ mỉ như đang vẽ tranh vậy. Cũng có những khoảng sáng tối, những mảng màu được pha trộn kỹ lưỡng, những góc cạnh, đường nét, cả những điểm sáng quyết định như đôi hoa tai ngọc trai kia.
 


Tôi yêu thích cái cách mà Tracy Chevalier vẽ ra trong cuốn sách của mình hai thế giới như hai mảng màu đối lập: Thế giới của những sáng tạo nghệ thuật bay bổng và thế giới bình dị của đời thường. Tracy để cho nhân vật của mình bước đi chông chênh giữa hai thế giới ấy, giằng xé giữa hai thế giới ấy. Griet hạnh phúc khi được đắm mình trong thế giới của nghệ thuật, của màu sắc, và yêu ông chủ của mình bằng tình yêu câm lặng. Nhưng cô cũng cần thế giới của Pieter – con trai người bán thịt, thế giới của đủ những thứ mùi khiến cô phải lợm giọng, thế giới của ruồi, của những móng tay cáu bẩn và những lời lẽ dung tục, nhưng là thế giới thực, là nơi để cô nương mình và tìm lại cân bằng trong cuộc sống.
 

Nội dung truyện đã được dựng thành phim
 
Tôi cũng yêu thích cái cách Tracy miêu tả tình yêu thầm lặng giữa cô hầu gái và người họa sĩ. Một tình yêu kiệm lời, và hoàn toàn không đụng chạm xác thịt. Có chăng chỉ là một ngón tay lau nước mắt, hay một vài lọn tóc bung ra sau tấm vải chùm đầu. Tôi vẫn băn khoăn không biết liệu họa sĩ Vermmer có yêu cô hầu gái không? Hay ông chỉ yêu thứ nghệ thuật phi thời gian do mình tạo ra? Hoặc nghĩ một cách thấu đáo hơn, có lẽ giữa hai con người ấy có một thứ còn cao hơn tình yêu, đó là sự đồng điệu về tâm hồn, về những giác quan trong nghệ thuật.
 
Và có lẽ, tôi yêu nhất là cái kết mà Tracy Chevalier chọn cho tác phẩm của mình. Khi cô hầu gái Griet – lúc này đã là vợ của người bán thịt và mẹ của hai đứa trẻ, nhận lại đôi hoa tai ngọc trai từ bản di chúc của họa sĩ Vermmer. Cô đã không cất giữ đôi hoa tai làm báu vật của riêng mình mà ngược lại, hoàn toàn bất ngờ, mang bán nó cho một tiệm cầm đồ và nhận về 20 guilder. 5 đồng, cô giữ lại bên mình nhưng không bao giờ tiêu đến, còn 15 đồng còn lại, cô đưa cho chồng, coi đó như món tiền nợ của gia đình Varmmer trả cho gia đình người bán thịt trước đây. Và như thế, “Pieter sẽ hài lòng với những đồng tiền còn lại, món nợ giờ đây đã được giải quyết. Anh ta không còn phải trả gì để có tôi nữa. Một cô hầu thì đâu có mất gì.”.
 

Poster phim

Đó cũng là quyết định cuối cùng đánh dấu sự dứt bỏ hoàn toàn của Griet với thế giới bay bổng một thời. Cô chọn thế giới thực, nơi có gia đình đầm ấm với chồng và những đứa con, nơi có một công việc dù là dung tục với một số người nhưng là cần thiết để tồn tại. Và cái thế giới nhiều màu sắc kia, thế giới của những tình yêu và đam mê bay trên đầu nhân loại, vẫn sẽ nằm đó như một bí mật của những bậc thiên tài…
Chia sẻ