Theo đuổi tối giản khiến tôi tiêu tiền cho những món đồ "chuẩn tối giản" nhiều hơn bao giờ hết
Tôi từng nghĩ tối giản là cách nhanh nhất để tiết kiệm tiền.
Cách đây gần hai năm, sau một đợt dọn nhà kéo dài cả cuối tuần, tôi đứng giữa đống quần áo cũ, đồ gia dụng ít dùng và những món đồ mua theo cảm hứng rồi bỏ quên trong góc tủ. Nhìn số lượng đồ đạc chất đầy phòng khách, tôi có cảm giác mình đã tiêu tốn quá nhiều tiền cho những thứ không thực sự cần thiết.
Đó cũng là lúc tôi bắt đầu tìm hiểu về lối sống tối giản.
Những video về căn hộ gọn gàng, những tủ quần áo chỉ vài chục món, những căn bếp gần như không có đồ thừa khiến tôi bị thuyết phục hoàn toàn. Tôi tin rằng nếu sống tối giản hơn, mình sẽ tiết kiệm được nhiều tiền hơn và cuộc sống cũng nhẹ nhõm hơn.
Nhưng điều tôi không ngờ là sau gần hai năm theo đuổi lối sống này, khoản tiền dành cho mua sắm của tôi lại không giảm đi như mong đợi.
Thậm chí có những tháng, tôi còn chi nhiều hơn trước.
Từ bỏ mua nhiều nhưng lại bắt đầu mua đắt

Thời gian đầu, tôi thực sự cắt giảm được khá nhiều khoản chi.
Tôi ngừng mua những món đồ giảm giá chỉ vì thấy rẻ. Tôi không còn đặt hàng theo cảm hứng lúc nửa đêm. Những món đồ không dùng đến được thanh lý hoặc đem cho.
Nhưng rồi một suy nghĩ khác dần xuất hiện. Nếu đã mua ít đi, tôi nên mua những thứ thật tốt.
Thoạt nghe điều đó hoàn toàn hợp lý. Vấn đề nằm ở chỗ định nghĩa về "thật tốt" của tôi ngày càng thay đổi.
Chiếc bình nước đang dùng vẫn ổn nhưng tôi muốn đổi sang loại bằng thép không gỉ có thiết kế tối giản hơn. Bộ bát đĩa trong bếp vẫn còn nguyên vẹn nhưng tôi bắt đầu thấy chúng không đồng bộ với phong cách mình theo đuổi.
Bàn làm việc, đèn ngủ, giá sách, hộp đựng đồ... mọi thứ lần lượt được thay thế bằng những phiên bản được quảng bá là tinh gọn hơn, đẹp hơn và "đúng tinh thần tối giản" hơn.
Mỗi món đồ riêng lẻ không quá đắt, nhưng cộng dồn lại thành một khoản tiền đáng kể.
Tôi không còn mua mười món đồ nhỏ như trước, nhưng một món đồ mới đôi khi có giá bằng cả số tiền tôi từng chi tiêu trong vài tuần.
Khi tối giản trở thành một áp lực vô hình
Điều khiến tôi bất ngờ nhất là cảm giác áp lực.
Tôi từng nghĩ tối giản sẽ giúp mình bớt suy nghĩ về vật chất. Thế nhưng ở một giai đoạn nào đó, tôi lại dành rất nhiều thời gian để nghĩ xem món đồ nào đủ tối giản để xuất hiện trong căn nhà của mình.
Mỗi lần mua thứ gì đó, tôi đều cân nhắc rất lâu.
- Nó có hợp với tổng thể không?
- Màu sắc có đồng nhất không?
- Có làm phá vỡ phong cách mình đang xây dựng không?
Dần dần, việc mua sắm không còn xuất phát từ nhu cầu thực tế nữa mà bắt đầu bị chi phối bởi hình ảnh về một cuộc sống lý tưởng mà tôi muốn đạt tới.
Tôi nhận ra mình không còn chạy theo số lượng đồ đạc, nhưng lại đang chạy theo một tiêu chuẩn khác.
Và tiêu chuẩn đó cũng khiến ví tiền hao hụt không kém.

Cái bẫy của "tiêu dùng tối giản"
Sau này nhìn lại, tôi mới hiểu vì sao nhiều người gọi đây là một nghịch lý.
Tối giản vốn là việc loại bỏ những thứ không cần thiết. Nhưng khi trở thành một xu hướng, nó cũng nhanh chóng bị thương mại hóa.
Người ta bán những chiếc kệ tối giản, những bộ bát đĩa tối giản, những chiếc ghế tối giản, thậm chí cả những món đồ dùng được thiết kế riêng cho người sống tối giản.
Và tôi đã từng tin rằng mình cần chúng để sống đúng với tinh thần tối giản. Nhưng thực tế, việc thay một món đồ còn dùng tốt bằng một món đồ đẹp hơn vẫn là tiêu dùng. Việc liên tục nâng cấp đồ đạc để theo đuổi một phong cách sống nào đó cũng vẫn là tiêu dùng. Khác biệt duy nhất là lần này nó được khoác lên một cái tên nghe có vẻ hợp lý hơn.
Bài học lớn nhất không nằm ở chuyện tiền bạc

Điều tôi học được sau hai năm không phải là nên từ bỏ lối sống tối giản.
Ngược lại, tôi vẫn thích một ngôi nhà gọn gàng, vẫn hạn chế mua sắm theo cảm hứng và vẫn cố gắng chỉ giữ lại những thứ thực sự cần thiết.
Nhưng tôi không còn cố biến cuộc sống của mình thành một phiên bản giống những hình ảnh trên mạng nữa.
- Tôi không thay đồ đạc chỉ vì chúng không còn hợp xu hướng.
- Tôi không thấy có lỗi khi tiếp tục sử dụng một món đồ cũ vẫn hoạt động tốt.
- Tôi cũng không còn tự gây áp lực rằng mọi thứ trong nhà phải đồng bộ hay mang phong cách tối giản hoàn hảo.
Bởi cuối cùng, tối giản không phải là sở hữu những món đồ "chuẩn tối giản". Tối giản là cảm thấy đủ với những gì mình đang có. Và với tôi, đó mới là phiên bản tiết kiệm tiền nhất của lối sống tối giản.