The glory 2: Không phải bạo lực học đường, đây mới là bi kịch tột cùng của Song Hye Kyo
Trong The glory, có lẽ bạo lực học đường vẫn chưa phải là thứ mang tới cho nữ chính Moon Dong Eun sự đau khổ to lớn nhất.
Tin rằng với các khán giả đã theo dõi trọn bộ The glory, cảm xúc của họ sẽ là thấy "đã" và hả hê. Sau khi khắc họa bi kịch của Moon Dong Eun (Song Hye Kyo) trong phần đầu, nửa sau của bộ phim chứng kiến những kẻ từng tra tấn cô phải chịu đau đớn đến tột cùng.
Rõ ràng, Park Yeon Jin (Lim Ji Yeon) cùng đám "bạn" của mình quá ác độc và cái kết cho chúng là hoàn toàn xứng đáng. Dẫu vậy, có lẽ người mang tới nhiều đau khổ nhất cho Moon Dong lại chẳng phải bất cứ ai trong hội phản diện mà lại chính là bà Jeong Mi Hee, mẹ của cô.
Jeong Mi Hee, người mẹ nhẫn tâm bỏ mặc con gái vùng vẫy trong ác mộng
Quay lại thời điểm Moon Dong Eun còn đi học, cô từng phải sống trong những ngày tháng như địa ngục khi là nạn nhân của bạo lực học đường. Cô liên tục bị nhóm người Park Yeon Jin tra tấn một cách dã man. Đỉnh điểm, bọn chúng thậm chí còn lấy máy sấy tóc để dí vào người Moon Dong Eun, in hằn lên người cô vô số những vết sẹo.
Mỗi lần Moon Dong Eun bị bắt nạt, đáng lý ra bà Jeong Mi Hee phải là điểm tựa tinh thần lớn nhất của cô. Bà ta phải hy sinh mọi thứ, sẵn sàng đối đầu với tất cả kẻ thù để bảo vệ con gái, giống như những gì người mẹ vĩ đại Kang Hyun Nam đã làm.
Thế nhưng, bà ta lại nhận tiền của mẹ Park Yeon Jin rồi bỏ mặc đứa con gái mình dứt ruột đẻ ra trong nỗi đau đớn tột cùng. Thử hỏi, còn gì đau đớn hơn việc bị phản bội bởi chính mẹ đẻ và phải tự mình đương đầu với cả thế giới ở thời điểm mà cô khao khát có người bảo vệ nhất?
Lần thứ hai gieo đớn đau cho chính con gái ruột
"Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ – Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha". Hẳn là mỗi người chúng ta đều từng nghe đến câu ca dao này và cảm thấy sao nó đúng quá. Thế nhưng nếu ai đó nói với Moon Dong Eun như vậy, chắc chắn cô sẽ chỉ cười khẩy rồi quay đi.
Có lẽ nếu có một điều ước, Moon Dong Eun sẽ mong mình chưa bao giờ được sinh ra bởi người mẹ nhẫn tâm Jeong Mi Hee. Sau 17 năm phải vật lộn với cuộc sống và lên kế hoạch trả thù, đến khi đời cô bắt đầu khá hơn, Jeong Mi Hee lại xuất hiện, nhận tiền của Park Yeon Jin và sẵn sàng phá hủy cuộc đời con gái mình.
Nếu còn có chút lương tâm, bà ta nên sống trong sự hối hận cả đời vì từng bỏ rơi con gái mình. Thế nhưng, bà ta lại ác đến mức tiếp tục hại cô. Điều này khiến Moon Dong Eun phải gào lên trong nước mắt: "Sao bà có thể bỏ rơi tôi lần nữa như thế? Đó là việc duy nhất bà không bao giờ nên làm dù có phải chết!"
Dẫu vậy, trong khi con gái đang đau đớn đến tan nát ruột gan, tất cả những gì Jeong Mi Hee quan tâm chỉ là đống đồ hiệu bà ta mới mua được bằng những đồng tiền dơ bẩn từ Park Yeon Jin. Đến khi Moon Dong Eun vì quá đau đớn nên quyết định trút giận lên chỗ đồ này, bà ta không ngờ lại dùng mắc áo đánh thẳng vào cô. Khoảnh khắc đó, máu đã chảy trên gương mặt Moon Dong Eun. Thế nhưng chắc chắn, nỗi đau từ vết cắt trên mặt cũng chẳng là gì so với nỗi đau từ vết cắt trong tim.
Jeong Mi Hee luôn nhắc với Moon Dong Eun rằng một giọt máu đào hơn ao nước lã. Tuy nhiên ở một góc độ nào đó, những gì bà ta làm với cô cũng chẳng hề kém cạnh Park Yeon Jin. Sự tuyệt vọng, căm thù mà Moon Dong Eun lớn đến nỗi cô phải thốt nên lời cảm ơn vì bà ta đã không thay đổi trong suốt bao nhiêu năm. Như vậy, cô có thể hạ quyết tâm ra tay tống bà ta vào viện tâm thần vĩnh viễn để bà ta không bao giờ có thể làm phiền đến cuộc sống của cô được nữa.