“Thế giới hôn nhân” và đoạn kết gây sốc: Biên kịch mất niềm tin vào hôn nhân đến vậy sao?
Có lẽ biên kịch phim là một người không có niềm tin vào hôn nhân nên Thế giới hôn nhân đã có một cái kết dang dở và ảm đạm đến nhường vậy.
Tập 16 của Thế giới hôn nhân là một hành trình cảm xúc thê lương. Ngay cả niềm vui nhỏ nhất ở cặp vợ chồng Ye Rim - Je Hyuk cũng bị biên kịch bóp cho nát vụn. Không một ai trong câu chuyện này có được một cuộc sống trọn vẹn, viên mãn. Có phải cuộc đời này là thế hay biên kịch phim đã nhìn đời một cách quá bi quan?
Mở đầu tập 16 là những thước phim xen kẽ giữa hiện tại và hồi ức của mẹ con Ji Sun Woo. Theo mong muốn của Joon Young, hai mẹ con đã quay lại căn nhà cũ ở Go San, quyết tâm gây dựng lại cuộc sống mới. Tinh thần của Joon Young rất phấn chấn. Cậu cười nhiều và thường xuyên trêu chọc mẹ.
Nhưng bề ngoài là thế, còn bên trong, bóng ma quá khứ không buông tha họ. Những hình ảnh từ thời cả gia đình ba người hạnh phúc bên nhau cứ trở đi trở lại trong nỗi nhớ nhung. Joon Young thì nhớ cảnh cả nhà quây quần bên bàn ăn, bố mẹ ngồi đối diện với cậu, họ âu yếm trước mắt cậu. Và trong khi cậu nói "con chỉ cần bố thôi" thì ông bố Lee Tae Oh không ngại đáp lời: "Nhưng bố chỉ cần mẹ thôi". Tình cảm ấy sao có thể là giả dối? Nhưng sự thật là, chính lúc ấy, bố của Joon Young đã có một bồ nhí trẻ đẹp bên ngoài.
Ji Sun Woo thì nhớ lại đợt kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Cả hai vợ chồng nằm ôm nhau trên giường cùng xem lại cuốn album cũ. Lee Tae Oh đề nghị phải chụp lại ảnh cưới vì ngày xưa đã quá vội vàng nên không làm được chu đáo. Người chồng ngọt ngào, yêu chiều vợ hết mực ấy thậm chí còn vừa vuốt ve vợ, vừa âu yếm nhìn ngắm gương mặt vợ, thủ thỉ về chuyện cứ 10 năm sẽ chụp lại ảnh cưới một lần, cho đến lúc tóc bạc da mồi, cho đến lúc có con dâu, có cháu. Những lời ấy, trong hoàn cảnh ấy, sao có thể là giả dối? Nhưng sự thật là, chính lúc ấy, chồng của Ji Sun Woo đã có một bồ nhí trẻ đẹp bên ngoài.
Hóa ra tất cả chỉ là ảo vọng của hạnh phúc mà thôi.
Cả Ji Sun Woo và Joon Young đều quyết định sẽ đoạn tuyệt với quá khứ hạnh phúc ảo tưởng ấy. Sau bao nhiêu bão táp, lần đầu tiên Ji Sun Woo quyết định vứt bỏ tất cả những kỷ niệm của cuộc hôn nhân cũ bao gồm những bức ảnh cưới ra sọt rác. Còn Joon Young cũng xóa sạch mọi bức ảnh hạnh phúc bên bố đẻ trong điện thoại. Tưởng rằng, cuộc đời họ từ đây sẽ sang trang. Song, một lần nữa, sự phấn chấn này cũng chỉ là ảo tưởng.
Lee Tae Oh đã không hề rời khỏi Go San. Hắn thuê một căn hộ trong khu ổ chuột, sống lay lắt tạm bợ cho qua ngày nhờ rượu và không ngừng theo dõi cuộc sống của vợ cũ bằng sự hối tiếc. Hắn thậm chí còn lục thùng rác nhà Ji Sun Woo, lấy lại những bức ảnh cưới đã bị xé bỏ rồi dùng băng keo gắn lại, một cái gửi cho vợ cũ, một cái treo ở nhà trọ của mình.
Nhân lúc Ji Sun Woo đi vắng, Lee Tae Oh đã tới nhà và đưa Joon Young đi, không quên để lại mẩu giấy nhắn tin khiến Ji Sun Woo một phen hoảng loạn.
Sợ rằng trong lúc quẫn trí, Lee Tae Oh có thể sẽ làm tổn thương Joon Young nên Ji Sun Woo cố gắng bình tĩnh dùng lời động viên để nói chuyện với hắn ta. Dựa vào suy đoán của mình, Sun Woo cuối cùng cũng tìm thấy Lee Tae Oh và con trai đang ngồi bên bờ vực. Lee Tae Oh say rượu, tâm sự những lời thê lương và cùng quẫn khiến Joon Young sợ hãi. Cậu bé muốn thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt của bố mà không thể. May sao Ji Sun Woo đã tới kịp lúc trước khi Tae Oh làm liều.
Chứng kiến bộ dạng thê thảm của chồng cũ, Ji Sun Woo mời anh ta lên xe và ba người cùng nhau đi ăn trưa. Tại đây, khi được Ji Sun Woo hỏi: "Cuộc sống của anh thế nào?", Lee Tae Oh không kiềm chế được bật khóc nức nở. Anh ta cầu xin Ji Sun Woo cho anh ta một cơ hội để quay lại. Điều này làm Joon Young vô cùng giận dữ. Cậu bé còn hét lên rằng: "Tại sao bố có thể nói được những lời này? Không phải tất cả đều do bố phá hỏng sao?".
Joon Young rất sợ mẹ mình sẽ mềm lòng mà nối lại mối quan hệ với bố để rồi lại kéo dài chuỗi bi kịch khủng khiếp như những tháng ngày vừa qua. Do đó, cậu bé giục mẹ phải dứt khoát đứng lên ra về. Tuyệt vọng vì cùng đường, Lee Tae Oh nhắn nhủ con trai rằng: "Con phải sống tốt, đừng như bố mẹ. Những người luôn ở bên con là những người đáng quý nhất. Đừng vì họ luôn ở bên con mà con quên mất điều ấy. Con sẽ mất tất cả như bố." Sau đó, Lee Tae Oh lao đầu vào xe tải tự tử.
Tiếc là anh ta không chết. Nhưng cả Joon Young và Ji Sun Woo đều đau đớn. Cuối cùng thì, kẻ đã xé nát trái tim của họ, kẻ đã phá tan cuộc sống của họ, kẻ đã không để cho họ được một ngày yên ổn lại chính là một phần máu thịt của họ mà họ không thể cắt đứt vĩnh viễn.
Trong giây phút bàng hoàng ấy, Ji Sun Woo đã tiến về phía Lee Tae Oh trong vô thức: "Kẻ mà tôi ghét cay ghét đắng cũng chính là kẻ mà tôi đã từng yêu say đắm. Kẻ thù của tôi cũng là đồng minh của tôi, là chồng tôi."
Lee Tae Oh không chết vì chiếc xe buýt đã phanh kịp lúc. Anh ta đứng chết trân như kẻ điên, không thiết sống. Khi Ji Sun Woo kéo anh ta vào lề đường, anh ta đã ôm chặt lấy vợ cũ như một cứu tinh, quỵ lụy tới hèn hạ. Còn Ji Sun Woo không đủ nhẫn tâm để buông tay. Nhìn thấy cha mẹ mình trong cảnh ấy, ám ảnh về quá khứ khiến Joon Young không chấp nhận được. Cậu sợ bi kịch lại trỗi dậy khi bố mẹ không thể kết thúc được với nhau. Cậu thất vọng đến cùng cực, ném điện thoại xuống đường và bỏ đi biệt tích.
Joon Young đã bỏ đi đâu thì biên kịch phim không trả lời. Kết phim cậu có trở về thật hay chỉ là ảo ảnh của Ji Sun Woo trong nỗi nhớ mong con trai, biên kịch cũng không làm sáng tỏ. Một cậu bé mới 13 tuổi sẽ sống ra sao khi bỏ nhà đi biệt tích, biên kịch mặc kệ cho khán giả phải đau đớn trăn trở.
Nhưng đó cũng là cách để những cặp vợ chồng ngoài đời thực nhìn vào mà rút ra bài học sâu sắc cho chính mình, như Ji Sun Woo đã nhận ra vào phút cuối. Rằng những đau khổ, bội phản, tình yêu đôi lứa, lòng tự trọng, sự nghiệp... chỉ là phù phiếm, chỉ có con cái mới là thứ quý giá nhất cần trân trọng giữ gìn. Chỉ có điều, trong suốt hơn 2 năm hậu ly hôn, Ji Sun Woo đã mải mê trong vòng xoáy của thù hận mà quên đi con trai của mình.
Một năm sau ngày Joon Young bỏ đi, nhiều sự thay đổi đã diễn ra. Ji Sun Woo quay lại bệnh viện cũ làm việc. Cô không đón nhận tình cảm của bác sĩ Kim Yoon Ki dù anh vẫn không ngừng dõi theo cô.
Lee Tae Oh cuối cùng cũng tỉnh ngộ, quyết tâm làm lại cuộc đời, đi chào kịch bản khắp nơi dù chưa thành công. Anh ta cũng vẫn là một người cha yêu con, ngày ngày ngắm nhìn ảnh con trai trong điện thoại và mong chờ con trở về.
Tiểu tam Da Kyung tiếp tục theo đuổi những ước mơ thời thanh xuân và được một chàng trai để mắt tới nhưng cô chưa sẵn sàng mở lòng ra để chào đón.
Đáng buồn nhất là cặp vợ chồng hàng xóm Ye Rim và Je Hyuk. Đầu tập 16, khán giả cứ ngỡ cặp đôi sẽ có một kết thúc có hậu nhất phim. Ye Rim quyết định tha thứ cho chồng vì nhận ra mình còn yêu chồng rất nhiều. Họ thậm chí còn tổ chức một bữa tiệc mời mẹ con Ji Sun Woo cùng bác sĩ Kim Yoon Ki, bác sĩ Seol Myung Sook chứng kiến cho cuộc đoàn tụ đầy viên mãn. Cả hai còn dắt tay đi dạo phố giữa đêm. Je Hyuk nói với vợ rằng, cô chính là cứu tinh cứu rỗi cuộc đời anh.
Nhưng chỉ một ngày một đêm sau đó, họ đã chia tay lần thứ hai. Lý do là Ye Rim không ngừng bị ám ảnh bởi chuyện ngoại tình của Je Hyuk mỗi khi anh ta nghe điện thoại. Nỗi bất an dày vò cô, khiến cô không ngủ nổi và phải đi kiểm tra điện thoại của chồng. Ye Rim nhận ra rằng, dù còn yêu chồng, trái tim cô đã không thể nào tha thứ được cho anh ta. Cô vừa khóc vừa nói tất cả suy nghĩ của mình với Je Hyuk, rằng cô sẽ không thể sẽ sống cả đời trong nỗi bất an này. Je Hyuk chỉ biết đau khổ khóc, không dám níu kéo thêm.
Vậy là họ chia tay thực sự. Ye Rim chuyển đến một nơi khác, mở quán cà phê và làm lại cuộc đời. Một năm sau đó, trong lá thứ gửi cho Ji Sun Woo, Ye Rim thể hiện tinh thần vô cùng vui vẻ, lạc quan và cho biết không ân hận với quyết định của mình. Cô khuyên Ji Sun Woo hãy tha thứ cho tất cả để có thể sống một cuộc sống thực sự thanh thản.
Về phần Je Hyuk, anh chàng đào hoa không chịu cô đơn lâu. Dù vẫn nhớ nhung tương tư vợ cũ, Je Hyuk cũng đã có bạn gái mới. Nhưng xem ra mối quan hệ này chẳng có chút nào đảm bảo sự bền chặt, lâu dài.
Thế là hết phim. Không một ai chạm tới được cái đích hạnh phúc của cuộc đời. Bác sĩ Kim Yoon Ki không biết sẽ có tiếp tục chờ đợi Ji Sun Woo hay sẽ tìm hiểu một cô gái khác? Ye Rim đang có những ngày tháng không vướng bận nhưng vết thương lòng đã thực sự nguôi ngoai? Ji Sun Woo bao giờ mới có thể đoạn tuyệt được với quá khứ và tìm lại được con trai? Da Kyung và con gái Jennie liệu có tương lai tốt đẹp? Lee Tae Oh có thể tự mình cố gắng để nuôi sống bản thân, sống sao cho không phải xấu hổ nếu sau này còn có cơ hội gặp lại các con? Tất cả có lẽ phải chờ biên kịch viết kịch bản tiếp cho phần hậu truyện.
Cái kết cho kẻ ngoại tình thực sự bi đát như vậy sao? Có phải sẽ không bao giờ có sự tha thứ đích thực nếu chuyện phản bội xảy ra? Sẽ không có người phụ nữ nào đủ bao dung để làm lại từ đầu với người chồng thiếu thủy chung? Chỉ là họ phải cố gắng nhẫn nhịn, nuốt đắng cay và chèn ép nỗi bất an trong lòng mình? Có lẽ không hẳn là như thế. Nhưng bài học rút ra là, nếu không thể tha thứ cho bản thân lẫn đối phương khi chuyện ngoại tình xảy ra, thì dù ly hôn hay không ly hôn, chúng ta cũng không bao giờ có được hạnh phúc thực sự, không bao giờ chữa lành được tổn thương trong lòng mình.
Mà để tha thứ được thì khó lắm thay.