Thấy thiệp cưới gửi cho mình nằm trên bàn, tôi tò mò mở ra xem thì tái mặt khi thấy tên chú rể
Thấy thiệp cưới gửi cho mình, tôi bất ngờ lắm. Ai đây nhỉ?
Mấy năm nay, tôi không bao giờ nhắc đến tên bố nữa. Bố mẹ tôi ly hôn vì những mâu thuẫn liên quan đến nhà nội. Mẹ tôi không đi bước nữa, sống cô đơn, lấy tôi làm niềm vui và chỗ dựa để sống. Tôi thương mẹ bao nhiêu thì hận bố, hận nhà nội bấy nhiêu. 10 năm nay, tôi không về nội, cũng không nhận một đồng nào của bố. Thậm chí, tôi còn có suy nghĩ đổi sang họ mẹ để không dính líu đến người bố nhu nhược của mình.
Hôm qua, khi đi làm về, tôi đặt túi xách lên bàn thì ngạc nhiên khi thấy thiệp cưới gửi cho mình. Mở ra xem, tôi tái mặt khi thấy tên chú rể chính là bố tôi. Ông sắp tổ chức đám cưới với một người phụ nữ khác khi ông đã bước sang tuổi 50. Và ông gửi thiệp cưới đến cho tôi, mời tôi đến chung vui cùng. Đúng là nực cười.
Tôi gọi mẹ. Bà nằm trong phòng, quay mặt vào tường, lưng đang run lên. Tôi biết, mẹ vẫn còn tình cảm với bố. Bố lấy vợ mới, chắc chắn mẹ rất đau lòng.
Tôi xé tan thiệp cưới trong tay rồi dứt khoát vứt tất cả vào sọt rác. Tôi sẽ không đến dự đám cưới. Chắc chắn là thế.
Không ngờ trong bữa cơm, mẹ lại bảo tôi thu xếp đến dự lễ cưới của bố. Dù sao thì ông cũng là bố ruột của tôi. Dòng máu đang chảy trong người tôi có một phần của ông ấy. Mẹ ngậm ngùi nói duyên phận giữa mẹ và bố đã hết rồi nhưng tôi thì khác. Tôi không thể sống lỗi đạo làm con được.
Tôi bực dọc nhìn mẹ. Sao bà lại bao dung đến mức đáng thương như thế chứ? Theo mọi người, tôi có nên dự lễ cưới không? Và tôi có nên nói vài lời cho bố và nhà nội "mát mặt", cả đời không quên đứa con này không? Tôi giận họ quá.
(giaothuy...@gmail.com)