Thấy sợi lắc tay của vợ biến mất, tôi hỏi thì xót xa khi biết lý do
Liệu tôi có phải là một người đàn ông vô tâm không?
Sau khi cưới, vợ chồng tôi chung sống với bố mẹ. Cuộc sống bình yên, êm ấm, hạnh phúc. Hai vợ chồng đi làm, chiều về đã có cơm nước mẹ nấu sẵn. Vườn cây ăn trái, vườn rau thì có bố lo lắng, chăm sóc.
Cho đến một hôm, bố tôi bị ngã ngoài vườn vì đột quỵ thì mọi chuyện đã thay đổi. Dù được cứu chữa kịp thời nhưng ông vẫn bị liệt cả người, nằm một chỗ. Mẹ tôi phải chăm chồng nên chuyện nhà cửa, cơm nước chẳng lo được nữa.
Vợ tôi là giáo viên, dạy ở trường cách nhà 10km nhưng trưa nào cũng chạy về nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa. Chỉ mấy tháng mà vợ tôi ốm đi thấy rõ.
Mới đây, tôi phát hiện sợi lắc tay của vợ đã biến mất. Tôi hỏi thì vợ buồn bã nói đã bán đi từ lâu rồi. Tháng đó tôi đưa ít tiền quá, tiền lương của cô ấy cũng không đủ lo thuốc thang cho bố nên phải bán sợi lắc tay đi.
Tôi nghe vợ nói mà xót xa. Tháng vừa rồi, tôi làm việc bị chậm trễ năng suất nên không đạt chỉ tiêu, bị giảm lương. Bình thường mỗi tháng tôi đưa vợ 12 triệu, tháng vừa rồi chỉ đưa 8 triệu. Nhưng không thấy vợ phàn nàn, tôi cứ tưởng như vậy vẫn đủ.
Không ngờ vợ lại âm thầm bán đi chiếc lắc tay là quà tôi tặng cô ấy vào ngày sinh nhật. Nhìn vợ hốc hác, tôi thương quá. Mà giờ tình hình gia đình như vậy, tôi cũng không biết phải làm sao để cuộc sống đỡ vất vả hơn nữa?!
(Xin giấu tên)