Thấy những món quần áo, giày dép giá vài trăm đô la mà người yêu cũ của chị dâu xách đến, anh tôi ghen lồng lộn và buột miệng một câu: Hối hận không kịp
Lần này anh tôi sai thật rồi.
Vợ chồng anh tôi kinh tế rất khá, mới ngoài 30 tuổi đã mua được nhà và xe hơi. Anh chị có một đứa con đang học mẫu giáo, chị dâu dự định sang năm sẽ sinh đứa nữa.
Anh tôi yêu vợ lắm, mỗi lần đi công tác là anh đều bớt chút thời gian mua tặng vợ vài món đồ. Có khi là bộ quần áo, đôi giầy hay bộ mỹ phẩm. Anh cũng khéo lựa đồ, mua thứ gì về vợ cũng thích. Chị dâu thật may mắn lấy được người chồng không chỉ kiếm tiền giỏi mà còn tâm lý.
Nhưng anh tôi có một tật xấu mà chị dâu nhiều lần phát khóc vì anh, đó là tính ghen tuông thái quá.
Anh không thích cho chị dâu đi họp lớp vì bạn học của chị toàn là phái nam, nữ chỉ có vài người. Chỉ khi nào chị kéo chồng cùng đi họp lớp thì anh mới vui vẻ đồng ý. Mỗi khi chị ra đường phải kín cổng cao tường, anh không thích vợ những bộ đồ thời trang đẹp, hở cổ hở tay. Anh rất khó chịu khi thấy người đàn ông lạ nhìn hay nói những lời trêu đùa với vợ.
Hiểu tính xấu của chồng nên chị dâu thay đổi rất nhiều từ ngày lấy chồng. Chị ăn mặc kín đáo hơn, trang điểm nhẹ khi ra đường. Anh mua đồ gì thì chị dùng, ít khi chị đi mua đồ bởi sợ mua những bộ anh không thích lại bỏ xó một chỗ rất lãng phí.
Ngày còn con gái, chị có nhiều bạn bè, đám cưới của chị đông vui tấp nập. Vậy mà giờ đây chị chẳng còn người bạn nào thân thiết. Bởi sau khi lấy chồng, anh tôi không thích chị tụ tập bạn bè nên dần dần người ta cũng chẳng liên lạc với chị nữa.
2 ngày trước, nhà chị dâu có khách. Đó là một người đàn ông cao to đẹp trai, anh ta đến và mua rất nhiều đồ chơi, quần áo, giày dép cho cháu tôi. Khi anh ta ra về, anh trai tôi nổi trận lôi đình mắng chị dâu rất nhiều. Đến lúc này tôi mới biết anh ta là người yêu cũ của chị, đi nước ngoài giờ mới về nước nên đến thăm nhà chị.
Anh tôi cho rằng 2 người vẫn giữ liên lạc nên anh ta mới đến tận nhà thăm nom, lại còn mua nhiều đồ cho con đến thế. Trong số quà tặng có những bộ đồ, giày dép hàng hiệu giá vài trăm đô la khiến anh tôi càng bực tức hơn.
Bỗng dưng, anh tôi nói có khi nào cháu tôi là con của anh ta nên anh ta mới sẵn lòng bỏ ra nhiều tiền như thế để mua quà tặng.
Nghe đến đây, tôi thấy chị dâu ngồi sụp xuống khóc nức nở, chị gào lên rằng chồng không tin tưởng như thế thì mang con đi xét nghiệm ADN rồi ly hôn.
Đáng lẽ chị muốn làm xét nghiệm thì anh tôi phải thấy vui vì sẽ rõ trắng đen, nào ngờ anh lại thấy sợ. Từ trước đến nay, mọi người luôn nói con rất giống bố, vậy mà trong lúc nóng giận anh không làm chủ được bản thân có những lời nói xúc phạm vợ.
Thấy sự việc đi quá xa, anh tôi vội vàng xin lỗi vợ và thề không bao giờ nghi ngờ vợ con nữa. Như giọt nước tràn ly, chị dâu quá mệt mỏi với tính ghen tuông của chồng. Chị cương quyết muốn làm xét nghiệm ADN rồi ly hôn anh tôi vì chán cảnh sống tù túng như thế này rồi.
Đến lúc này thì anh tôi thật sự sợ mất vợ con và cầu cứu bố mẹ khuyên bảo chị dâu giúp. Chúng tôi không ngờ chị dâu làm rất căng và kiên quyết muốn bỏ anh tôi thật. Tôi rất lo lắng mà không biết nói sao để chị dâu bỏ qua lỗi cho anh tôi nữa?