Chồng đi hàng trăm cây số về nhà trọ cũ dự đầy tháng con cô hàng xóm lỡ thì
Đợi chồng lên chuyến xe trước, tôi lặng lẽ bắt chuyến xe sau. Tôi tận mắt chứng kiến cảnh Trương ôm cả chị Bình, lẫn đứa bé trên tay chị đầy âu yếm, đầy phấn khởi! Tôi quyết định xuất hiện, ba mặt một lời khiến chồng tôi không có cơ hội chối cãi.
Tôi và Trương quen nhau trong buổi lễ tổng kết cuối năm của xí nghiệp sản xuất đồ bảo hộ lao động. Cùng cảnh quê nghèo của một tỉnh miền Trung, chấp nhận xa cha mẹ vào Nam kiếm sống, nên chúng tôi chẳng mấy mà trở thành gần gũi, thân thiết. Sau hai năm gắn bó thân tình, tôi nhận lời về làm dâu con nhà Trương, với sự ủng hộ, chúc phúc của bố mẹ, họ hàng và bạn bè đôi bên, khi tôi 23, và Trương tròn 30 tuổi.
Không đủ điều kiện ra riêng, vợ chồng tôi thuê một phòng khép kín trong dãy nhà trọ gần xí nghiệp để tiện việc sinh sống. “Bán anh em xa, mua láng giềng gần” và “hàng xóm tối lửa, tắt đèn có nhau” nên ngay hôm dọn đến nơi ở mới chúng tôi đã dành thời gian để chào hỏi, làm quen với các phòng lân cận.
Sát vách vợ chồng tôi là phòng của chị Bình, chị làm kế toán cho một công ty xây dựng. Chị Bình hơn tôi 6 tuổi và kém Trương đúng 1 tuổi, nhưng chị luôn gọi chồng tôi là anh, xưng em rất lễ phép. Thấy chị Bình cũng xinh xắn với tóc dài, eo thon, cặp mắt lúc nào cũng ươn ướt, đượm buồn và giọng nói nhỏ nhẹ, dễ mến mà lại sống độc thân, tôi cũng tò mò nhưng không dám hỏi. Cho đến khi chị em thân tình, chị Bình tâm sự: chị và người yêu thề non, hẹn biển là con một nhà khi chị 20 và anh 22 tuổi. Nhưng khi bố mẹ anh biết gia cảnh nhà chị khó khăn, nghèo túng đã ra sức ngăn cản. Cuối cùng người yêu chị đã nói lời chia tay với chị để lấy vợ theo ý của bố mẹ. Từ đó chị nguyện khép lòng mình lại, quyết định ở vậy chứ không yêu ai...
Chia sẻ nỗi đau cùng chị, tôi thường qua lại an ủi, rủ chị đi chợ, nấu ăn và dùng bữa với vợ chồng tôi những khi cả hai nhà cùng rảnh rỗi. Biết tôi chưa muốn có con vì còn trẻ và muốn ổn định về kinh tế, chị Bình chân thành khuyên tôi nên sớm hoàn thiện tổ ấm, có đứa con máu thịt, mới có sợi dây ràng buộc bền chặt giữa vợ và chồng.
Đang định nghe lời chị để cuối năm bố mẹ đôi bên được lên chức, thì Trương nhận quyết định giữ ghế quản đốc và theo lệnh lãnh đạo đi biệt phái đến tỉnh bạn cách cả trăm cây số để giúp họ đào tạo công nhân cho cơ sở sản xuất mới. Vậy là tôi cũng thu xếp theo chồng.
Trước khi chia tay, tôi làm mâm cơm để tạm biệt chị Bình. Nhìn chị rưng rưng, bịn rịn không muốn xa vợ chồng tôi mà tôi thật cảm động. Nhớ chị Bình, thỉnh thoảng tôi gọi điện hỏi thăm sức khỏe của chị, còn chồng tôi từ hôm chuyển đến nơi ở mới, tôi chưa nghe chồng nhắc đến tên chị Bình lần nào. Vậy mà không ngờ bỗng nhiên nhà tôi xảy ra chuyện...
Từ trước tới giờ tôi không có thói quen kiểm soát điện thoại hay ví của chồng nhưng cách đây một tuần, Trương đi làm để quên điện thoại ở nhà. Thấy có tin nhắn đến máy của anh, tôi đọc lướt qua. Rõ ràng số điện thoại là của chị Bình mà nội dung tin nhắn thật lạ: “Đầy tháng cu Bi anh có về với mẹ con em không?”. Chị Bình lấy chồng khi nào mà có con? Sao chồng tôi biết mà tôi thì không? Lẳng lặng đặt điện thoại trở lại chỗ cũ, tôi coi như chưa hề biết thông tin gì và để ý động thái của chồng. Rồi anh báo với tôi anh có chuyến công tác đột xuất...
Đợi chồng lên chuyến xe trước, tôi lặng lẽ bắt chuyến xe sau. Tôi tận mắt chứng kiến cảnh Trương ôm cả chị Bình, lẫn đứa bé trên tay chị đầy âu yếm, đầy phấn khởi! Tôi quyết định xuất hiện, ba mặt một lời khiến chồng tôi không có cơ hội chối cãi.
Trương thanh minh do tôi lần lữa trong việc có con mà anh là trai trưởng, là đích tôn của dòng họ, bố mẹ anh ngày đêm mong có người nối dõi… Còn chị Bình tình nguyện nên anh không nỡ lòng từ chối! Hôn nhân của vợ chồng tôi mới được hơn một năm, tôi cần bờ vai của Trương để nương tựa, tôi phải làm sao bây giờ?