Thấy con gái xách vali về, tôi bực bội dẫn con quay lại nhà chồng, nào ngờ bà thông gia chốt một câu khiến tôi tối tăm mặt mũi

Thanh Uyên,
Chia sẻ

Tôi cúi mặt, cảm thấy xấu hổ chưa từng có.

Tôi ngoài 50 tuổi, ở quê ai cũng biết tính tôi thẳng thắn, thương con hết mực. Nhà chỉ có mỗi Hoa là con gái út, từ nhỏ được nuông chiều nên tính tình cũng có phần bướng bỉnh. Tôi cứ nghĩ con rồi cũng lớn, lấy chồng thì sẽ thay đổi, biết vun vén, biết giữ lễ nghĩa, nào ngờ cuộc đời lại chẳng như mong.

Hôm đó, con gái bất ngờ xách vali về nhà, mặt mũi đỏ bừng, giọng nghẹn lại mà kể lể rằng bị mẹ chồng trách mắng. Nó vừa khóc vừa than thở, làm gì cũng không vừa mắt mẹ chồng, nấu ăn thì bị chê, dọn dẹp thì bị nói, thậm chí mẹ chồng còn bắt bẻ từng câu từng chữ. Tôi nghe mà sôi gan. Làm mẹ, ai chẳng thương con, thấy con gái chịu ấm ức bên nhà chồng thì lòng nào yên? Tôi bèn tức tốc khăn áo theo Hoa quay lại nhà thông gia, định bụng phải nói chuyện cho rõ ràng, xem bên ấy rốt cuộc có coi thường con gái tôi hay không?

Đến nơi, tôi gặp bà thông gia. Ban đầu, tôi còn giữ ý, lựa lời nói rằng con gái mình tuổi còn trẻ, chưa quen nếp sống nhà chồng, nếu có gì không phải thì xin bà bỏ qua. Nhưng chưa dứt lời, bà ấy đã thở dài, ánh mắt buồn buồn xen chút mệt mỏi. Bà chậm rãi kể rằng Hoa từ ngày về làm dâu hầu như chẳng mấy khi động tay vào việc gì. Sáng dậy muộn, cơm nước toàn để mẹ chồng lo. Nói khéo thì im, nhưng hễ nhắc nhở đôi ba câu là cãi lại, thậm chí có lần to tiếng nạt lại mẹ chồng rằng đừng so sánh với thời xưa, giờ làm dâu chẳng ai phải nhẫn nhịn, không thích thì đừng có nhìn, đừng có nghe, để yên cho nhau sống...

Thấy con gái xách vali về, tôi bực bội dẫn con quay lại nhà chồng, nào ngờ bà thông gia chốt một câu khiến tôi tối tăm mặt mũi- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Nghe tới đây, mặt tôi nóng ran. Tôi chưa bao giờ nghĩ con gái mình lại cư xử như thế. Ở nhà, Hoa vốn quen có tôi làm hết, tôi vẫn nghĩ chỉ cần con học hành tử tế, lấy chồng rồi sẽ khác. Nào ngờ, nó mang cả thói quen lười nhác ấy về bên nhà chồng, khiến thông gia phải chịu đựng.

Tôi đứng lặng, chẳng biết nói gì thêm khi bà thông gia còn kể cả chuyện khách khứa tới chơi, Hoa ngồi bấm điện thoại, để mặc mẹ chồng nấu nướng chiêu đãi. Chồng đi làm về mệt, Hoa còn đòi chồng phải đi mua chân gà nướng cho, không được thì trách móc. "Tôi già rồi, thật sự không chấp nhặt, nhưng nghĩ cảnh con dâu mà không biết đối nhân xử thế thì mai sau khó mà bền", bà ấy chốt lại bằng giọng chua chát.

Tôi cúi mặt, cảm thấy xấu hổ chưa từng có. Hóa ra bấy lâu nay tôi chỉ nghe lời một phía từ con gái mà không hề nghĩ xem mình có đang nuôi dưỡng sự ích kỷ, quen hưởng thụ trong nó hay không. Tôi muốn cãi, muốn bênh, nhưng càng nghe càng thấy không còn gì để biện minh. Thì ra, con tôi chẳng phải chịu oan uổng gì, mà chính nó đang khiến gia đình chồng thêm mệt mỏi.

Ra về, Hoa đi cạnh vẫn hậm hực, trách tôi không đứng về phía nó. Tôi không nói gì, chỉ thở dài. Làm mẹ, thương con thì nhiều nhưng chứng kiến con sai mà chẳng dám nhìn thẳng thì có khác gì tiếp tay? Tôi phải làm gì để nó biết điều mà sửa đổi đây?

Chia sẻ