Thấy bát cơm của mẹ, tôi chất vấn chị dâu ngờ đâu mẹ lại bênh chị

My Hanh,
Chia sẻ

Tôi hỏi chị dâu về số tiền mình đưa mỗi tháng. Nhìn bát cơm của mẹ mà tôi đau lòng.

Vì không thể gần gũi chăm sóc mẹ, tôi đành phải nhờ cậy chị dâu. Tính chị ấy ít nói, hiền hậu và chân chất. Vợ chồng tôi rất tin tưởng chị ấy. Mỗi tháng, tôi đều gửi chị dâu 5 triệu để lo thuốc thang, ăn uống cho mẹ. Ban đầu, chị dâu kiên quyết không nhận nhưng trước sự nài ép của tôi thì cũng chịu cầm số tiền đó.

Vậy mà hôm qua, khi tôi về thăm mẹ đột ngột, nhìn bát cơm mẹ đang ăn mà tôi tức run người. Bát cơm chan xì dầu, chẳng có cá thịt, không có cả một bát canh cho dễ ăn.

Giận quá, tôi chất vấn chị dâu (lúc đó chị ấy đang sửa soạn mâm cơm đầy đủ 3 món ăn ở nhà bếp). Tôi hỏi tại sao lại cho mẹ ăn cơm với xì dầu, còn vợ chồng con cái thì ăn đủ thịt cá? Rồi số tiền tôi đưa mỗi tháng đâu?

Chị dâu thoáng ngạc nhiên. Chị ấy bảo chưa hề xới cơm cho bà, bình thường thì 10h30 bà mới ăn cơm mà.

Mẹ tôi cũng đi ra, bà bảo: "Tự dưng mẹ thèm ăn cơm với xì dầu nên tự xới cơm ăn đó thôi. Sao mày lại trách cái Tiên?"

Chị dâu đem nhấc nồi cơm xuống, thấy một phần cơm bị khuyết, chắc là mẹ tôi xới ăn. Chị ấy trách mẹ sao không đợi chị ấy lấy cơm ăn mà lại ăn uống kiểu này, không tốt cho sức khỏe.

Mẹ tôi thủng thẳng nói: "Ngày nào con cũng nấu toàn thịt cá, tôm, đủ thứ hết. Mẹ ăn ngán rồi". Lúc này tôi mới hay mọi chuyện. Mẹ tôi còn bảo tôi phải xin lỗi chị dâu vì chị ấy lo cho bà rất chu đáo. Chị dâu đi vào phòng, lát cầm ra xấp tiền. Chị ấy nói đó là tiền tôi gửi hàng tháng, chị ấy cất giữ lại để phòng đau bệnh cho mẹ thôi. Còn ăn uống, thuốc thang thường ngày, vợ chồng chị lo được cho bà.

Tôi nhìn xấp tiền mà xấu hổ khủng khiếp. Đúng là tôi hồ đồ, nóng vội quá. Nhưng nhìn bát cơm mẹ ăn như thế, hỏi ai mà không giận chứ? Nói xin lỗi chị dâu thì tôi ngượng miệng quá, có cách nào xin lỗi mà không "nhục" không đây?

(thuphuy...@gmail.com)

Chia sẻ