Thật không ngờ "gái ế chỏng chơ" như tôi lại được một chàng trai kém 8 tuổi "trồng cây si" và nhất quyết đòi cưới
Tôi không biết có nên can đảm đón nhận tình yêu của cậu ấy không?
Tôi năm nay 34 tuổi, tính cách vui vẻ, dễ gần, không xinh lắm nhưng phong cách trẻ trung. Tôi thường tự nhận mình là bà cô già "ế chỏng chơ" vì cả họ chỉ còn mỗi tôi là chưa mảnh tình vắt vai, trong khi đám choai choai mới lớn đều có người yêu hết.
Lúc tôi bước sang tuổi 30, mẹ tôi than vắn thở dài, tìm hết mối này mối khác bắt tôi đi xem mắt. Nhiều khi tôi cảm giác, mẹ sắp bán tôi đại hạ giá hoặc cho không cũng được. Các đối tượng tôi bị ép gặp, lúc đầu thì là những anh đẹp trai, tài giỏi, nghề nghiệp ổn định nhưng sau thì cứ già, xấu dần, thậm chí có anh còn ly hôn vợ. Chẳng biết tôi nhạt hay người ta nhạt, mà nói chuyện được một lần là đường ai nấy đi.
Dần dần, mẹ tôi chán quá, đuổi tôi ra ngoài sống để đỡ ngứa mắt. Tôi thấy thế càng mừng, thoát khỏi vòng kiềm tỏa của mẹ, tôi không phải cố tình ở lại công ty muộn để tránh tiếng cằn nhằn. Tôi giờ đây thoải mái hơn, đi làm đúng giờ, về nhà nghe nhạc, đọc sách hoặc trời đẹp thì dạo phố một mình. Bạn thân thì lấy chồng hết rồi, thi thoảng lượn lờ một mình tôi cũng hơi tủi thân, nhưng rồi lại thấy ngắm thiên hạ cũng thú vị phết.
Cho đến một lần, tôi gặp Nam, cậu thanh niên mới du học thạc sỹ ở Pháp về, họa sĩ vẽ tranh trên phố đi bộ. Sau một vòng hồ mỏi chân, tôi thử nghiệm cảm giác làm mẫu cho người ta vẽ tranh truyền thần. Cậu ấy nhìn tôi mỉm cười hiền lành. Chờ vẽ khá lâu nên chúng tôi nói dăm ba câu chuyện phiếm.
Hóa ra cậu ấy bảo ước mơ làm họa sĩ, nhưng bố mẹ ép học kinh tế. Nên giờ cuối tuần lại trốn ra bờ hồ vẽ cho khách để thỏa mãn ước mơ. Cậu ấy thích vẽ người, vì có hồn và cảm xúc hơn các loại tranh khác. Khi biết tôi đã 34 tuổi, vẫn cô đơn, cậu ấy cười rất ngạc nhiên.
Những ngày sau, Nam thường nhắn tin nói chuyện, rồi cậu ấy rủ tôi đi xem phim, dạo phố cùng nhau. Tôi thích cách nói chuyện của Nam, giản dị và tinh tế. Nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ, chàng trai trẻ kém tôi tới 8 tuổi lại thích lái máy bay bà già.
Liệu tôi có nên mạo hiểm đồng ý làm vợ Nam. (Ảnh minh họa)
Khi cậu ấy tỏ tình, tôi vừa giật mình vừa buồn cười. Tôi nghĩ cậu ấy nói đùa nên cũng bông đùa vài câu. Không ngờ, ngày hôm sau cậu ấy đã "trồng cây si" trước cửa nhà, đòi đưa đón tôi đi làm mỗi ngày. Tôi trốn tránh cũng không được. Đồng nghiệp bắt đầu trêu đùa, khen tôi cao tay, tẩm ngẩm tầm ngầm mà có được tình yêu sét đánh.
Tôi xấu hổ quá! Nam lao vào tôi như con thiêu thân vậy. Một chị già ế ẩm như tôi lại được cậu ấy khai quật, và khen ngợi đủ thứ, nào là nấu ăn hợp gu, sở thích giống nhau, cẩn thận và chu đáo. Trời ơi, tôi thực sự xiêu lòng mỗi khi Nam khen tôi.
Mỗi đêm tôi đều khó ngủ, suy đi tính lại rồi không dám đón nhận Nam. Nhưng tôi càng từ chối thì cậu ấy càng dữ dội. Sau 1 năm quen nhau, tôi đã đổ gục trước tình cảm chân thành và nồng nhiệt của Nam.
Mẹ tôi biết chuyện còn tá hỏa khuyên tôi đừng dại yêu trai trẻ. Mẹ tôi bảo vợ chồng lệch tuổi sẽ có quá nhiêu vấn đề. Sau này khi tôi sinh xong một đứa con, cuộc sống hôn nhân sẽ chẳng khác gì địa ngục. Nam là người có tính cách nghệ sĩ nên sẽ dễ bị rung động bởi cái đẹp, trong khi vợ thì già nua xấu xí.
Tôi bị mẹ dọa nên lo lắng quá. Mẹ tôi kịch liệt phản đối nhưng bất ngờ là bố mẹ Nam thì lại đồng ý và còn muốn chúng tôi cưới sớm.
Tôi biết phải làm sao bây giờ? Tôi có thể mạo hiểm tin tưởng vào tình yêu của anh ấy được không?