Thanh xuân của em chỉ đến một lần, vậy em có nghĩ chàng trai em yêu chính là cả thanh xuân của người mẹ không?
Hôm nay bạn làm con dâu, nhưng tương lai có thể cũng sẽ trở thành mẹ chồng. Nên hãy đặt vào vị trí của mẹ chồng mà ngẫm nghĩ.
Trong một chương trình thực tế nọ, một cô gái tự nhận mình là tuýp phụ nữ hiện đại nên ngại sống chung với mẹ chồng. Cô cũng thẳng thắn nói rằng mình sẽ không đồng ý kết hôn nếu người yêu nhất quyết muốn cô phải về làm dâu "hủ hỷ" với mẹ anh.
Một phần vì cô e sợ những bà mẹ chồng cổ xưa, khó tính, một phần vì cô có xu hướng thích tự do và muốn tránh né những bó buộc hoặc những mâu thuẫn về quan điểm sống giữa hai thế hệ. Đối với cô, thanh xuân chỉ có một lần duy nhất trong đời, không thể chọn sai để rồi sống một cuộc đời u buồn được.
Và cô đã thầm nhắn nhủ rằng người chồng chính là người đàn ông được cô trao gửi niềm tin, cô muốn người đàn ông đó dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho thanh xuân của cô – bao gồm cả việc không sống chung với mẹ chồng.
Không đồng ý với ý kiến của cô gái này, một vị giám khảo đã lên tiếng "Thanh xuân của em chỉ đến một lần trong đời. Vậy có bao giờ em nghĩ thanh xuân của người mẹ chính là người con trai đó không?"
Và câu nói này ngay lập tức nhận được tràng pháo tay cổ vũ của khán giả xem đài bởi vì quá đúng, quá thấm thía! Tại sao lại chỉ nghĩ đến thanh xuân của riêng mình mà quên đi rằng đã từng có một người dành cả thanh xuân của họ để nuôi dưỡng một chàng trai – để chàng trai đó được trưởng thành, trở thành một người đàn ông tốt và yêu thương chúng ta?
Người phụ nữ nào cũng có thanh xuân, thanh xuân của bạn có thể là những tháng ngày yêu đương mê mải, là tìm kiếm và lựa chọn một anh chàng tâm đầu ý hợp với mình. Vậy thì thanh xuân của người phụ nữ đó cũng đã từng là tần tảo nuôi con, là không quản ngại khó khăn gian khổ để dưỡng dục thành người một người đàn ông tốt.
Bây giờ, khi bạn tìm được con trai của họ, muốn gắn kết cùng người con trai đó, bạn lại muốn "hắt hủi" họ để họ sống riêng, độc chiếm con trai họ làm của riêng mình. Sự mất mát lớn lao đó ai sẽ là người bù đắp cho họ đây?
Nếu là một người mẹ, sẽ không ai lên tiếng kể công than khổ về những tháng ngày nhọc nhằn nuôi con. Nhưng họ không nói ra không có nghĩa là họ trải qua những tháng ngày bình lặng và dễ dàng. Và nếu là một người con có hiếu, anh ta cũng sẽ không để mẹ mình phải chịu cảnh ấm ức tủi thân hoặc vò võ một mình để chạy theo yêu chiều ý vợ.
Không phải bà mẹ chồng nào cũng ghê gớm, cũng thích đối xử tệ bạc với con dâu. Và không phải người chồng nào cũng chỉ biết bênh vực mẹ mà không đoái hoài đến vợ của mình. Nếu đã đủ yêu và vững tin vào người đàn ông mình lựa chọn cũng như tư cách của người đàn ông đó, thì tại sao lại không có đủ niềm tin yêu và kính trọng dành cho mẹ chồng – người phụ nữ đã sinh thành ra người mình yêu?
Sẽ thật sự là dại dột khi tự đem mình lên bàn cân và bắt ép người yêu hoặc chồng phải lựa chọn giữa mẹ và vợ. Bởi với đàn ông, mẹ vẫn luôn là người phụ nữ đáng trân quý nhất trên thế gian này.
Bạn có thể gặp họ và yêu thương họ trong vài năm, hay gắn kết với họ cả quãng đời về sau chăng nữa… cũng không thể sánh bằng người phụ nữ họ chạm mắt từ những phút giây đầu tiên nhìn thấy ánh mặt trời. Bạn mãi mãi không bao giờ có thể quên mình mà hy sinh cho họ, dành cho họ những điều mà mẹ đã dành cho họ.
Nên nếu là một người phụ nữ thông minh, thay vì đẩy người yêu vào sự lựa chọn khó khăn, hãy giúp anh ấy gỡ bỏ áp lực. Đừng mặc định những bà mẹ chồng là khó chịu, là không thể sống chung được. Hãy cứ thử yêu thương họ như yêu thương cha mẹ mình, đối xử với họ tốt như với cha mẹ mình. Một khi mình có lòng, người ta ắt sẽ có dạ. Người đã sống tốt sợ gì không được trời xanh an bài?
Các cô gái hãy nhớ rằng: Hôm nay bạn làm con dâu, nhưng tương lai có thể cũng sẽ trở thành mẹ chồng. Nên hãy đặt vào vị trí của mẹ chồng mà ngẫm nghĩ. Liệu sau này, chứng kiến con trai bị con dâu đưa ra "yêu sách" không được sống chung với mẹ chồng, giống như tất cả của cải vốn liếng thanh xuân mà bạn từng gom góp bị người dưng một phát "nẫng" mất sạch, bạn có thấy đau lòng không?