Tháng 4: Rạo rực mùa hoa gạo đỏ
Tháng 4, thi thoảng trên đường Hà Nội, lấp ló sau tòa nhà cao tầng, một cây gạo rực đỏ, hay ở những làng ven đô, hoa gạo đỏ khoe sắc làm đắm say lòng người.
"Thế là, chị ơi, rụng bông hoa gạo . Ô hay, trời không nín gió cho ngày chị sinh..." - Câu hát trong ca khúc "Chị tôi" cứ như một sợi dây xúc cảm day dứt và dai dẳng, khiến nhiều người trong chúng ta không khỏi nao lòng mỗi khi nhìn thấy sắc đỏ rực trời của những bông hoa gạo.
Hoa gạo thắp đỏ cả một góc trời.
Có lẽ không nhiều người biết được sự tích về một loài hoa chứa đựng linh hồn và tình yêu nồng thắm của người con gái gửi đến người yêu nay đã muôn bề xa cách, đủ khiến cho mỗi lần vị thần Mưa kia nhìn thấy thì nước mắt lại lã chã rơi.
Chỉ biết rằng, cứ mỗi mùa hoa nở bừng sắc đỏ lại khiến lòng người bỗng dưng chùng lại với chút buồn miên man. Loài hoa còn có tên gọi là hoa Mộc Miên này dễ khiến người ta tìm về những hoài niệm ấu thơ, của một trời tháng ba rực ngời trong ký ức.
Cành thô ráp như đã dồn hết mọi nguồn sống cho màu hoa nở bừng rực rỡ đến nao lòng.
Thủ đô Hà Nội xô bồ, nên với những con người nơi đây, hình ảnh cây gạo với triền đê, bãi cỏ từ lâu đã lùi xa vào dĩ vãng. Thấp thoáng bóng gốc gạo già bên Hồ Gươm đã lâu rồi chẳng thấy nở hoa, hay thấp thoáng một góc trời đỏ rực mỗi độ tháng Ba âm lịch trong bảo tàng Cách Mạng, chỉ từng đó thôi không đủ khiến cho ai đó dấy lên một nỗi niềm khi thấy cánh hoa rơi. Có người Hà Nội trẻ còn chưa một lần biết đến loài hoa này.
Màu hoa đỏ bên trang giấy trắng là hình ảnh sẽ mãi đi cùng họ những năm tháng về sau.
Ngược phố bụi đường, chúng tôi tìm về ngoại ô thành phố. Nơi đây, những hồn hậu thôn dã vẫn còn phảng phất. Nơi đây, góc cháy rực trời màu hoa gạo chân chất mà thắm nồng vẫn làm xao xuyến lòng những kẻ ngước mắt nhìn lên.
Mỗi ngày qua đi, hình ảnh cây hoa gạo lại càng thêm ăn sâu vào cuộc sống thường nhật, với những bình dị buồn - vui của con người nơi đây, để rồi khi họ lớn lên và trưởng thành, mỗi lần nhìn thấy hoa gạo là cả một trời ký ức lại ùa về trong tâm khảm. Ống kính của chúng tôi đã ghi lại được những khoảnh khắc như thế.
Nhặt lấy cánh hoa rơi, để giỏ xe chở về những nhung nhớ.
Gốc gạo già là nơi mỗi buổi chiều các bạn vẫn thường cùng nhau chơi đùa và học hành.
Một khoảnh khắc bình dị dưới gốc cây hoa gạo.