Thai phụ Sài Gòn lặn lội ngàn cây số ra Bắc đưa bé gái tàn tật, trần truồng giữa trời lạnh về cưu mang
Vô tình phát hiện bé gái tàn tật, trần truồng giữa trời rét căm căm, người mẹ đang mang bầu đứa con thứ ba quyết định gác lại kế hoạch cuộc đời, thuyết phục chồng cùng lên đường ra Bắc giải cứu đứa bé.
"Mình cũng không hiểu sao mình lại quyết định vậy. Chỉ biết rằng nếu mình đến đó, chắc chắn đứa bé sẽ có thêm một hi vọng sống. Ngược lại, tương lai của nó sẽ tối tăm mù mịt".
Thai phụ Sài Gòn lặn lội ngàn cây số ra Bắc nhận nuôi bé gái tàn tật nghèo khổ
Ôm bụng bầu đi giải cứu "con người ta" trên… facebook
Đó là những chia sẻ từ đáy lòng của chị Nguyễn Thị Ngọc Phương (31 tuổi, ngụ quận 7, TP.HCM) sau gần 2 tuần đưa bé gái tên Pàng (6 tuổi) từ Mường Lát (Thanh Hoá) về Sài Gòn cưu mang. Hành trình ấy quả thực rất cam go, nhất là với một người phụ nữ đang mang thai đứa con thứ ba hơn 2 tháng. Vậy mà chị Phương vẫn quyết định làm điều đó, chỉ vì cảm động trước một sự việc trên mạng xã hội.
Hình ảnh bé Pàng trần truồng giữa trời lạnh cào xé tâm can người xem.
Chị Phương kể lại, tối 23/12/2017 khi đang lướt facebook, chị phát hiện một đoạn clip của người lái xe tên Doãn. Nhấn vào xem, chị thấy hình ảnh một bé gái nhỏ thó tên Pàng, trần truồng chơi đùa giữa trời lạnh. Người lái xe cho đứa bé một quả cam rồi cất lên lời kêu gọi mọi người hãy giúp đỡ bé Pàng tật nguyền hai chân tội nghiệp.
Đoạn clip nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt, và với một người mẹ sắp đón đứa con thứ 3, cơn xúc động của chị Phương dâng lên tột bực.
Thai phụ Sài Gòn vượt ngàn cây số cưu mang bé gái không thân thích.
"Nhìn bé Pàng trần truồng, tàn tật, ngó lại con mình nệm ấm chăn êm, áo quần đầy đủ mà thương đứt ruột. Lúc đó mình nghĩ, cha mẹ bé làm gì, ở đâu mà để bé như vậy. Mình mới tìm cách liên lạc với người lái xe thì biết được Pàng có hoàn cảnh rất đáng thương, cha đã mất, mẹ lại bệnh tâm thần. 4 anh em nhưng chỉ mình Pàng bị tật nên người mẹ thường phân biệt đối xử, có ai cho Pàng áo quần là lột sạch. Cứ như vậy thì sao mà đứa bé sống nổi" – chị Phương kể lại.
Chiếc xe chở vợ chồng chị Phương từ Hà Nội đến Mường Lát (Thanh Hóa) vượt qua rất nhiều trở ngại.
Vậy là chưa đầy 1 ngày sau, thai phụ tên Phương có hành động khiến nhiều người ngỡ ngàng: Lặn lội từ Sài Gòn đến Mường Lát để tìm gặp đứa bé, dù đang bụng mang dạ chửa, công việc kinh doanh bận rộn.
"Anh lái xe nghe ý định của mình cũng hứa sẽ nghỉ làm để đưa mình xuống chỗ Pàng. Chồng mình nghe chuyện này cũng đồng ý ngay. Đồng vợ đồng chồng rồi nên không sợ gì nữa. Hai vợ chồng bay ra Hà Nội ngay ngày 24/12, nghĩ từ đó đến chỗ Pàng chỉ hơn 100 km. Ai ngờ ngồi xe từ dáng đến 7 giờ tối mà vẫn chưa tới nơi. Đường thì lầy lội và toàn đồi núi vắng vẻ. Lúc đó mà bị kẻ xấu hãm hại cũng không biết chống cự làm sao" – chị Phương kể tiếp.
Đến nơi, chị Phương cho đứa bé mặc quần áo ấm.
Trời không phụ lòng người. Lòng tốt của hai vợ chồng chị Phương cũng được đền đáp. Họ gặp được Pàng sau cả ngày lặn lội mệt nhoài. Lại một lần nữa, hình ảnh đứa trẻ người ngợm trần truồng, lê lết bằng đôi chân không toàn vẹn đập thẳng vào mắt chị Phương. Lần này là đứa bé bằng xương bằng thịt, bên cạnh người mẹ đầu óc không còn tỉnh táo, trong căn nhà rách tồi tàn. Thương quá, chị Phương lại nghĩ: Phải mang đứa bé về Sài Gòn chữa chân.
Và chị quyết định mang đứa bé về Sài Gòn trị bệnh ngay sau đó.
Nhưng anh Huỳnh Quốc Tín (34 tuổi, chồng chị Phương) không đồng ý. Chấp nhận làm sao khi vợ đang trong kỳ thai ngén, hai con còn nhỏ, giờ lại đèo bồng thêm một bé gái tật nguyền xa lạ. "Anh không tiếc gì nhưng em vất vả lắm rồi, mình chỉ nên cho tiền bạc, quần áo thôi" – anh Tín khuyên vợ.
"Nhưng cho tiền bạc, quần áo thì chúng ta quay lại, Pàng vẫn sẽ bị lột hết đồ, sẽ lại trần truồng. Đã đến đây thì phải giúp cho trót. Con chúng ta em vẫn sẽ bảo bọc. Các con có mình, có nệm ấm chăn êm, Pàng không được vậy. Mình phải mang Pàng đi, anh phải tin em", người vợ thuyết phục chồng.
Ngày mới về Sài Gòn, đôi bàn tay của cô bé đen nhẻm.
Sáng hôm sau, lời tiên đoán của chị Phương đã thành sự thật. Anh Tín ngỡ ngàng khi quần áo ấm mà vợ choàng cho Pàng đã biến mất. Pàng lại trần truồng, tả tơi dưới cái lạnh thấu xương.
Dồn toàn bộ tiền tiết kiệm chữa bệnh cho con gái nuôi
Vậy là họ cùng nhau đến ủy UBND huyện Mường Lát làm các thủ tục xin đưa Pàng vào Sài Gòn chữa chân, sau khi nhận được cái gật đầu đồng ý từ người mẹ lúc tỉnh lúc mê. Ngày 27-12, Pàng chính thức về nhà mới. Một đứa bé từ núi rừng hoang vu bỗng trở thành trẻ thành thị, được sống trong đầy đủ, bảo bọc từ nhưng người lớn không hề thân thích. Đi xe hơi, ngồi bàn gỗ, xem tivi… thứ gì với đứa trẻ cũng là lần đầu tiên.
Suốt hai tuần nay, bé Pàng được vợ chồng chị Phương đưa đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe.
"Thấy các bạn thiếu nhi múa hát trong tivi, pé Pàng hơi hoảng sợ nhưng rồi quen dần và bắt chước theo. Mấy ngày đầu Pàng không cầm được muỗng khi ăn cơm, chỉ chịu ăn bắp như đã quen. Tối đến, Pàng nhớ mẹ lại khó chịu vì chân đau nhức nên khóc nức nở. Mình thương lắm, chỉ biết ôm con thặt chặt, an ủi vỗ về. Chẳng biết từ lúc nào, mình đã coi bé như con ruột" – thai phụ xúc động kể.
Ngoài dị tật ở chân, sức khỏe cô bé rất ổn định.
Gần hai tuần nay, ngày nào vợ chồng chị Phương cũng đưa Pàng đến bệnh viện làm các xét nghiệm, khám tổng quát. Ngoài việc bị liệt hai chân vì não tổn thương lúc sinh ra, sứ khỏe bé gái hoàn toàn ổn định. Tất cả chi phí lo cho đứa bé được hai vợ chồng lấy từ tiền tiết kiệm tích cóp đã lâu.
"Bác sĩ nói chân Pàng phải điều trị bằng cắt nẹp và tập vật lí trị liệu. Thời gian ngắn hay dài tùy vào thể trạng Pàng, chắc sẽ mất vài năm. Có thế nào thì vợ chồng mình cũng cố gắng để sớm đưa con đến trường" – chị Phương tâm sự.
Nhìn họ vui đùa, không ai nghĩ bé Pàng là "người dưng".
Kể từ ngày câu chuyện vượt ngàn cây số nhận con của người mẹ trẻ được chia sẻ, rất nhiều người tìm cách liên lạc với vợ chồng chị Phương. Ban đầu chị từ chối tiếp xúc, vì không muốn mọi chuyện đi quá xa. Nhưng nghe lời chồng khuyên, rằng mọi người cũng như mình, đều dành tình cảm cho đứa bé, chị Phương trân trọng sự giúp đỡ của họ dù ít hay nhiều.
"Hai tuần nay, vợ chồng mình nhận khoảng 20 triệu đồng từ các mạnh thường quân. Nhiều báo đài cũng mong muốn tiếp túc nhưng mình rất ngại, vì khi quyết định mang bé về, bản thân vợ chồng mình thấy có đủ khả năng lo cho Pàng. Thấy nhiều người đọc báo rồi khen chuyện mình làm được vĩ đại quá, mình vừa vui mà cũng hơi ngạc nhiên. Cá nhân mình thấy chuyện người giúp người là rất đỗi bình thường, ai cũng có thể làm được chứ có gì đâu mà to tát" – người vợ bộc bạch.
Nụ cười đã nở trên khuôn mặt bé gái tội nghiệp.
Tôi hỏi chị Phương khó khăn lớn nhất kể từ khi mang Pàng về là gì. Người vợ thật thà nói vì quá chú tâm cho đứa trẻ, công việc kinh doanh của họ có phần ùn ứ. Mấy ngày vừa qua, chị Phương phải thức 1-2 giờ sáng lo việc sổ sách sau một ngày dài đưa Pàng đi bệnh viện. Nhưng hai vợ chồng không muốn để ai thay thế, vì ‘con của mình thì mình mới thương yêu thật lòng.
Trên trang cá nhân của mình, người mẹ trẻ vừa đăng tải hình ảnh các con nhỏ cùng nhau vui đùa. Không ai nhận ra đâu là con ruột, đâu là con nuôi, bởi tình thương mà chị Phương dành cho chúng đã lấp đầy mọi khoảng cách.
Đôi bàn tay đen nhẻm của Pàng cũng đã trắng tinh trong sự bảo bọc thương yêu.
Nhìn các con, chị Phương cười tươi rói, bảo rằng bữa nay Pàng đã biết ăn cơm, biết đếm một vài số bằng tiếng Kinh rồi. Nghĩ đến lúc con có thể đi lại bằng đôi chân lành lặn, chị Phương vừa mừng nhưng đâu đó xen lẫn chút băn khoăn. Bởi khi ấy, chị sẽ phải đưa Pàng về lại với gia đình.
Thôi thì chuyện đi hay ở do Pàng quyết định. Riêng hai vợ chồng chị Phương, họ đã làm hết phận sự của tình người.