Thà đi bộ còn hơn vào thang máy với tổ hợp của Chanel No5, tỏi và hành
Đó là tâm sự của cô gái gắn bó với một công ty có trụ sở trên tầng 6 của một tòa nhà. Thang máy chỉ là đưa người đi lên, đi xuống nhưng có trăm nghìn thứ buồn, vui xung quanh, đặc biệt là thang máy công sở.
Quanh chuyện thang máy công sở có biết bao chuyện vui buồn.
Của đáng tội, Linh có lí do thầm kín mà không phải ai cũng biết. Phòng làm việc ở tầng 6, đi bộ với đôi guốc 7cm, Linh cũng thấy ngại lắm, nhưng cứ mỗi lần nghĩ vào cái thang máy chưa đầy 3m2 ấy, với anh đồng nghiệp bị viêm cánh ấy, Linh hết hồn, bịt mũi, bụm miệng chỉ muốn chui vào nhà vệ sinh thật nhanh…
Quả mùi nhớ đời đấy ám ảnh Linh đến tận bây giờ. Hôm đó trời nóng, Linh đi vào thang máy với hai cô bạn. Cái anh đồng nghiệp cùng công ty là người thích động tay động chân, hình như anh không biết mình bị viêm cánh nên rất tự tin nói chuyện và thản nhiên quàng tay qua vai cô bạn cạnh Linh. Anh vừa cười rổn rảng và chém gió ầm ầm, mỗi lần anh khoát tay là “sóng” mùi dập dềnh nổi lên. Trưa nay món anh ăn lại có thêm chút tỏi nên dư vị vẫn còn thoang thoảng trong thang máy. Cái “nồng nàn” của mùi viêm cánh và vị hoi hoi của tỏi loang trong thang khiến Linh và cô bạn nhăn mắt nhìn nhau, nín thở mấy lần mà Linh cảm thấy sắp ngất đến nơi. May quá đến tầng 3 thang dừng lại và có người đi vào, Linh và hai cô bạn rời thang sớm hơn dự định, bảo nhau leo thang bộ dù văn phòng ở tầng 6. Hít lấy hít để cái thứ không khí quen thuộc hàng ngày mà cô vẫn thở, thế mà Linh cảm dễ chịu vô cùng.
Nhiều cô nàng phải thầm cầu cứu "Vừng ơi, mở ra"
Nhiều lần gặp phải hoàn cảnh như vậy nên Linh rất sợ đi thang máy, chưa kể lúc nào thang cũng chật chội người và bức bí mùi. Trời mùa đông còn đỡ, trời mùa hè thì đúng là phải chịu trận. Nếu hôm nào quạt thông gió hỏng thì ôi thôi đúng là thảm cảnh. Không chỉ mùi của những anh chàng bị viêm cánh mà còn mùi nước hoa của phụ nữ các lứa tuổi, từ mùi Miss Dior Cherie của các em hăm mấy đến mùi Chanel No5 của các cô trung niên… trộn chung lại khiến bản hợp xướng mùi trong thang máy làm Linh đau đầu, váng vất.
Chuyện cái thang máy đưa người đi lên, đi xuống nhưng có trăm nghìn thứ chuyện buồn vui xung quanh. Từ chuyện quá tải đến chuyện đợi chờ, nhưng khó chịu nhất vẫn là chuyện chen lấn xô đẩy. Tuy đều quen mặt nhau vì làm cùng tòa nhà, gặp nhau chào hỏi rất lịch sự nhưng những lúc cao điểm tại thang máy, mọi người chen chúc, xô đẩy để chen chân đứng được vào trong thang, dù thang đã chật cứng người, có lẽ đã có người phải đứng một chân, co một chân vì sợ bị gót giày dẫm vào. Người đứng trong cùng nhiều khi la oai oái vì bị ca táp của đồng nghiệp cào vào tay hoặc thúc vào bụng… Mặc kệ những tiếng làu bàu khó chịu nhưng người ngoài vẫn giả lả “chịu khó một tí” và gắng lách vào bên trong. Lúc đó cái thang ì ạch gồng mình gánh cả một đoàn người trong không gian ngột ngạt đặc quánh hơi thở nặng mùi và không gian chật hẹp.
Nhiều khi thang máy là cuộc đua nhanh chân của dân văn phòng.
Đi thang máy thì cũng có cái tiện vì nó nhàn và nhanh, nhưng cứ nhìn đám đông người chờ đợi với tâm trạng bồn chồn là cảm thấy oải rồi. Chuyện chen lấn, xô đẩy, chuyện đợi thang 2,3 lượt lên xuống mới đến lượt mình. Rồi khi thang đi xuống thì tầng nào cũng dừng. Phần đông dân công sở thường tỏ ra sốt ruột, thang chưa xuống nhưng đã đứng che kín lối đi vào. Nhiều lúc thang mở nhưng người trong len ra không được, người vào chui vào cũng không xong.
Chưa kể mấy anh chàng làm ở các công ty khác trong cùng tòa nhà rất hay có kiểu nhìn soi mói khó chịu và nói chuyện riêng oang oang nơi công cộng. Đặc biệt khi ai đó lỡ có chiếc váy hơi ngắn, cái cổ áo hơi trễ là y như rằng đã có những ánh nhìn khó chịu, xen chút mỉa mai. Hết nhìn thẳng thừng vào mặt lại ngó ngang nhìn đồ. Linh khó chịu nhất là cái kiểu nhìn chằm chằm vào váy của đối phương. Lịch sự tỏ vẻ không hài lòng bằng cách đằng hắng giọng, rồi ngọ nguậy thay đổi dáng đứng nhưng không đánh động được mấy gã máu vừa dê vừa lạnh, Linh đáp trả bằng cách nhìn thẳng vào mắt khiến anh chàng ngại ngùng ngó sang chỗ khác, đánh trống lảng bằng những câu chuyện liên quan đến nữ giới ám chỉ đối phương. Thế nhưng ánh mắt nguy hiểm ấy vẫn như dính chặt ở những điểm nhạy cảm khiến Linh có cảm giác không an toàn nếu chỉ có một thân một mình trong thang máy.
Cần ứng xử thông minh khi sử dụng thang máy văn phòng.
Đi thang máy cũng phải có nhiều cách ứng xử mà Linh bảo phải thông minh, vừa bảo vệ bản thân, vừa an toàn cho các giác quan. Tránh những khung giờ cao điểm, thính giác phải bắt sóng từ xa để không phải chung thang với những anh chàng có bệnh mãn tính ở cánh và những anh chàng có nhóm máu "D", để không biến mình thành bệ đỡ cho những chiếc phi tiêu khó chịu vô tình hay hữu ý ném về phía mình.
Quả mùi nhớ đời đấy ám ảnh Linh đến tận bây giờ. Hôm đó trời nóng, Linh đi vào thang máy với hai cô bạn. Cái anh đồng nghiệp cùng công ty là người thích động tay động chân, hình như anh không biết mình bị viêm cánh nên rất tự tin nói chuyện và thản nhiên quàng tay qua vai cô bạn cạnh Linh. Anh vừa cười rổn rảng và chém gió ầm ầm, mỗi lần anh khoát tay là “sóng” mùi dập dềnh nổi lên. Trưa nay món anh ăn lại có thêm chút tỏi nên dư vị vẫn còn thoang thoảng trong thang máy. Cái “nồng nàn” của mùi viêm cánh và vị hoi hoi của tỏi loang trong thang khiến Linh và cô bạn nhăn mắt nhìn nhau, nín thở mấy lần mà Linh cảm thấy sắp ngất đến nơi. May quá đến tầng 3 thang dừng lại và có người đi vào, Linh và hai cô bạn rời thang sớm hơn dự định, bảo nhau leo thang bộ dù văn phòng ở tầng 6. Hít lấy hít để cái thứ không khí quen thuộc hàng ngày mà cô vẫn thở, thế mà Linh cảm dễ chịu vô cùng.
Nhiều cô nàng phải thầm cầu cứu "Vừng ơi, mở ra"
Chuyện cái thang máy đưa người đi lên, đi xuống nhưng có trăm nghìn thứ chuyện buồn vui xung quanh. Từ chuyện quá tải đến chuyện đợi chờ, nhưng khó chịu nhất vẫn là chuyện chen lấn xô đẩy. Tuy đều quen mặt nhau vì làm cùng tòa nhà, gặp nhau chào hỏi rất lịch sự nhưng những lúc cao điểm tại thang máy, mọi người chen chúc, xô đẩy để chen chân đứng được vào trong thang, dù thang đã chật cứng người, có lẽ đã có người phải đứng một chân, co một chân vì sợ bị gót giày dẫm vào. Người đứng trong cùng nhiều khi la oai oái vì bị ca táp của đồng nghiệp cào vào tay hoặc thúc vào bụng… Mặc kệ những tiếng làu bàu khó chịu nhưng người ngoài vẫn giả lả “chịu khó một tí” và gắng lách vào bên trong. Lúc đó cái thang ì ạch gồng mình gánh cả một đoàn người trong không gian ngột ngạt đặc quánh hơi thở nặng mùi và không gian chật hẹp.
Nhiều khi thang máy là cuộc đua nhanh chân của dân văn phòng.
Chưa kể mấy anh chàng làm ở các công ty khác trong cùng tòa nhà rất hay có kiểu nhìn soi mói khó chịu và nói chuyện riêng oang oang nơi công cộng. Đặc biệt khi ai đó lỡ có chiếc váy hơi ngắn, cái cổ áo hơi trễ là y như rằng đã có những ánh nhìn khó chịu, xen chút mỉa mai. Hết nhìn thẳng thừng vào mặt lại ngó ngang nhìn đồ. Linh khó chịu nhất là cái kiểu nhìn chằm chằm vào váy của đối phương. Lịch sự tỏ vẻ không hài lòng bằng cách đằng hắng giọng, rồi ngọ nguậy thay đổi dáng đứng nhưng không đánh động được mấy gã máu vừa dê vừa lạnh, Linh đáp trả bằng cách nhìn thẳng vào mắt khiến anh chàng ngại ngùng ngó sang chỗ khác, đánh trống lảng bằng những câu chuyện liên quan đến nữ giới ám chỉ đối phương. Thế nhưng ánh mắt nguy hiểm ấy vẫn như dính chặt ở những điểm nhạy cảm khiến Linh có cảm giác không an toàn nếu chỉ có một thân một mình trong thang máy.
Cần ứng xử thông minh khi sử dụng thang máy văn phòng.