Tâm thư kêu oan của nàng "VIP công sở"
Sau bài viết “Những nàng VIP kiêu kỳ chốn công sở” đăng ngày 25/7/2013, chúng tôi nhận được bức tâm thư khá dài của 1 bạn đọc. Theo bức thư này, cô nàng là 1 “siêu VIP”, tổng hợp của cả 3 kiểu VIP mà bài báo nhắc đến: COCC, hot girl công sở và người có tài năng vượt trội. Xin được đăng bức tâm thư này để độc giả cùng có cái nhìn đa chiều hơn về VIP công sở.
Kính gửi tác giả bài “Những nàng VIP kiêu kỳ chốn công sở”,
Thân chào các bạn độc giả,
Không biết khi đọc xong bài báo này, các bạn thấy thế nào. Còn tôi, tôi buồn và cảm thấy ấm ức nhiều lắm. Dường như tác giả đã hơi có ý vơ đũa cả nắm khi chỉ qua một vài cá nhân mà đánh giá tất cả những người “có chút đặc biệt”. Nhất là khi gán từ VIP cho chúng tôi, nghe vừa xa cách, lại có phần dè bỉu, trào phúng.
Tôi biết, không chỉ có tác giả mà còn rất nhiều người có cái nhìn không thiện cảm đối với chúng tôi, những người bị gán danh “VIP công sở”.
Gia đình tôi có điều kiện, bố tôi có thể được xếp vào hàng quan chức. Vì vậy, bố mẹ đầu tư cho tôi học hành và lo cho tôi một công việc tốt. Tôi cũng may mắn được hưởng những nét đẹp từ bố mẹ nên ngoại hình không tệ, lại thêm thói quen chăm sóc kỹ lưỡng cho vẻ ngoài do mẹ tôi đã dạy từ bé: “Đối với phụ nữ, ngoại hình rất quan trọng” nên trông tôi khá sáng sủa, ưa nhìn. Như vậy, tôi là người tổng hợp cả 3 loại VIP mà tác giả đưa ra: COCC, có ngoại hình, có kiến thức. Chắc nhiều người cho rằng tôi may mắn. Nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó bởi trong cái may ấy lại có cái rủi.
Ngay từ khi còn đi học, tôi đã bị gán cho cái thói kiêu kỳ, chảnh chọe mà thực sự tôi không hiểu vì sao. Cứ mỗi lần tôi cố gắng thân mật với các bạn, thì chỉ cần 1 người quen cũ nói không hay về tôi, mọi người lập tức ghét bỏ và tránh xa. Chỉ đến khi lên đại học, đi nước ngoài, tôi mới có vài người bạn thân thiết thật lòng quý mến mình.
Sau 6 năm sống ở nước ngoài, tôi về Việt Nam và thi vào ngân hàng, làm việc ở vị trí chuyên viên thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại, hoàn toàn nhờ vào tự lực. Tuy nhiên, không hiểu sao dù tôi giấu kỹ nhưng tin tôi có bố làm quan chức ở thành phố vẫn lọt ra ngoài. Và từ đó, tất cả những gì tôi làm được mọi người đều cho rằng tôi nhờ cậy vào bố.
Không hiểu sao dù tôi giấu kỹ nhưng tin tôi có bố làm quan chức ở thành phố vẫn lọt ra ngoài. Và từ đó, tất cả những gì tôi làm được mọi người đều cho rằng tôi nhờ cậy vào bố - (Ảnh minh họa).
Đúng là tôi có những khách hàng là người quen, là bạn bè của bố mẹ. Nhưng chuyện họ nhờ đến tôi cũng là rất bình thường. Ai có việc mà chẳng muốn tìm người thân, người quen để những thủ tục giấy tờ được dễ dàng đơn giản, lại tiện hỏi han việc nọ việc kia. Các bác ấy cũng có tâm lý như vậy nên mới tìm đến tôi chứ đâu phải tôi cố tình lợi dụng quan hệ của bố để ra oai đâu. Vả lại, đâu phải các anh chị trong phòng không dùng quan hệ của bố mẹ, người thân để kiếm khách hàng. Tại sao chỉ có những COCC thì bị dè bỉu?
Cũng vì danh COCC mà tôi bị gán thêm danh “hot girl công sở”. Gia đình điều kiện, lại thêm vẻ ngoài sáng sủa nên tôi mới bị gán cho cái mỹ từ khó chịu ấy. Tự dưng bị gọi là “hot girl” 1 cách ác ý, tôi rất khó chịu.
Ở chỗ làm, cánh đàn ông bê đồ nặng, dắt xe, tỏ ra ga lăng với chị em khác thì chẳng sao, nhưng cứ đến lượt tôi thì y như rằng các bà chị lại nói ra nói vào. Nào là “Nhìn mấy thằng kia dại gái chưa”, rồi thì “Hot girl có khác, lúc nào cũng được các anh chạy theo phục vụ” .
Có vài người nhắn tin làm quen, có ý đồ cưa cẩm, tôi từ chối vì thực sự chưa có tình cảm, vả lại cũng muốn tập trung cho công việc trước đã. Chẳng hiểu sao những chuyện riêng tư như vậy mà ở cơ quan ai cũng biết. Rồi họ bảo tôi kiêu, chảnh, ỷ xinh mà làm màu. Thậm chí, chuyện tôi vẫn nhắn tin lại với những người đó vì phép lịch sự cũng bị đồn đại theo kiểu “Đúng là phong cách của mấy em hot girl, không thích người ta nhưng vẫn cù nhây, câu kéo đàn ông đeo bám mình”.
Chẳng có ai thân thiết với tôi. Tôi là đứa bị cô lập, bị nói xấu, bị đàm tiếu. Thi thoảng, có người nói chuyện với tôi nhưng lại là với mục đích khác - (Ảnh minh họa).
Ở ngân hàng, chẳng có ai thân thiết với tôi. Tôi là đứa bị cô lập, bị nói xấu, bị đàm tiếu. Thi thoảng, có người nói chuyện với tôi nhưng lại là với mục đích khác. Chủ yếu là muốn qua mối quan hệ của bố tôi để đi cửa sau. Tôi từ chối vì không muốn gây phiền hà cho bố, vậy là mọi người càng thêm khó chịu với tôi.
Nhiều khi, tôi rất có thiện chí nhưng mọi người đều hiểu lầm. Có lần, một chị cùng phòng viết thư gửi cho đối tác nước ngoài bị sai, tôi phát hiện ra và chỉ cho chị ấy. Chị ấy không thèm nghe mà mắng tôi là “ Chị viết cho hàng ngàn người theo mẫu này rồi, có sao đâu. Em mới về kinh nghiệm ít thì nên học hỏi chứ chưa đi dạy người khác được đâu!” Lát sau, chị ấy nộp cho sếp duyệt, y như rằng bị mắng. Tôi chỉ nói “Lúc nãy chị sửa thì đâu đến nỗi”. Vậy mà chị ấy tức tưởi khóc như thể bị tôi đàn áp, cố tình nói với sếp để sếp mắng chị ấy, chị ấy cho rằng vì tôi là COCC nên sếp nghe lời tôi. Sau đó, khi tôi có việc cần hỏi han, mọi người đều không chỉ dạy và bảo “Giỏi như thế rồi thì ai dám dạy”. Tôi phải lọ mọ tự tìm hiểu.
Nhờ quan hệ rộng, tôi kéo được vài khách hàng lớn đến ký hợp đồng. Những khách hàng này có giá trị cao nên được duyệt vào dạng VIP. Vì vậy mà sếp cũng có vài ưu tiên cho tôi để dễ bề phục vụ những khách hàng này. Thế nhưng mọi người lại bảo tôi là cậy thế làm càn, vượt mặt nhân viên cũ...
Mới đầu, họ nói xấu sau lưng tôi thôi. Nhưng về sau, nhiều người móc mỉa trước mặt, nói những lời đùa cợt nhưng mang tính chất xỉa xói, hoặc cố ý nói to khi buôn chuyện về tôi cho tôi nghe thấy. Không biết đã bao lần tôi tình cờ nghe được mọi người nói xấu, lăng mạ tôi ở hành lang, nhà vệ sinh. Những câu chuyện hoàn toàn không đúng sự thật. Họ đồn tôi chạy chọt, bố tôi dùng quyền lực đưa con vào làm. Có người còn nói tôi lợi dụng đàn ông, cướp khách hàng của người này người nọ.
Tôi chỉ khóc thầm, tự an ủi chỉ cần mình cố gắng sống tốt, làm việc tốt, có ngày mọi người sẽ nhận ra. Nhưng mọi chuyện chẳng khá khẩm lên tí nào, tôi vẫn như một cái bóng ở cơ quan. Tôi có kể chuyện với bố mẹ. Bố mẹ tôi cũng chỉ biết khuyên tôi cố hòa đồng, thân thiện. Tôi cũng hiểu rằng bây giờ tôi đã lớn, không thể để bố mẹ can thiệp, bênh vực tôi như khi còn đi học được.
Tôi chỉ khóc thầm, tự an ủi chỉ cần mình cố gắng sống tốt, làm việc tốt, có ngày mọi người sẽ nhận ra. Nhưng mọi chuyện chẳng khá khẩm lên tí nào, tôi vẫn như , một cái bóng ở cơ quan - (Ảnh minh họa).
Bây giờ mỗi ngày đến cơ quan là 1 ngày buồn với tôi. Tôi chỉ biết cắm cúi làm việc, cố gắng không để ý tới sự thờ ơ, lạnh lùng của mọi người. Những lúc rảnh rỗi, tôi lướt mạng đọc báo chứ chẳng trò chuyện được với ai.
Đã buồn tủi, đọc thêm bài báo về các VIP công sở, tôi càng uất ức hơn. Tôi nhìn thấy mình đang ở trong câu chuyện của các bạn VIP được kể trong bài báo, đang bị mọi người hiểu lầm rất nặng nề. Mọi người đánh giá chúng tôi kiêu, chảnh 1 cách vô cùng bất công.
Xin hãy suy xét lại đi, chúng tôi có đáng bị đối xử như vậy hay không? Chúng tôi cũng chỉ là người bình thường và mong muốn được hòa đồng với đồng nghiệp, được thoải mái, vui vẻ khi đi làm. Chẳng ai muốn mình trở thành người "đặc biệt" và bị đối xử "đặc biệt" ở công sở.
Hi vọng rằng đọc câu chuyện của tôi, các bạn sẽ hiểu hơn, đồng cảm hơn với những người “đặc biệt” như tôi. Mong rằng mọi người sẽ có cái nhìn khách quan hơn, thân thiện hơn với đồng nghiệp “đặc biệt” của mình.
Cảm ơn các bạn dành thời gian đọc thư tôi. Chúc các bạn 1 ngày làm việc tốt lành.
Thân.