Tâm thư gửi "giặc bên Ngô"
Đừng để ý, soi mói quá về chị. Hãy dùng tình cảm chân thành mà đối tốt với nhau em nhé.
Em! Chị ngại khi phải nói ra những điều chị muốn nói và cũng ngại ngồi đối diện với em để phân bua mấy chuyện xích mích nhỏ của chị em mình. Thế nên, chị mượn lá thư này, nói hết nỗi lòng của chị, hi vọng em có thể hiểu cho chị.
Chị, một cô gái tỉnh lẻ được may mắn khi về làm dâu gia đình em. May mắn lớn nhất của chị là được làm vợ anh trai em, bởi đó là người đàn ông chị yêu thương nhất trên đời. Ai làm dâu cũng vậy, khi sống cùng nhà chồng sẽ có trăm nghìn nỗi lo và chị cũng lo lắng không kém. Chị sợ, mình sẽ không hoàn thành tốt nhiệm vụ của người con dâu, sợ sẽ phật ý mẹ chồng. Và hơn hết, chị sợ có xích mích xảy ra, chị và mẹ sẽ ngại ngần còn chồng chị, anh sẽ là người vô cùng khó xử.
Chị biết, có một vài lần mẹ bức xúc về chuyện chị đi chơi gặp gỡ bạn bè. Nhưng chị không hiểu sao mẹ biết điều đó, sau này chị mới đoán ra là do em nói. Vì chỉ có em gặp chị hôm đó ở quán cà phê. Thế là mẹ bóng gió mắng chị, gái có chồng không nên đàn đúm. Chị gật đầu dạ vâng, nhưng lòng chị nghĩ, có chồng thì phải bỏ hết bạn bè hay sao?
Có hôm, chị hơi to tiếng với chồng, vô tình em nghe được và rồi ngay lập tức, câu chuyên đó tới tai mẹ. Nhưng mẹ không hiểu chuyện gì xảy ra, mẹ chỉ cho rằng, chị ghê gớm bắt nạt chồng. Và nghe em nói, chuyện đó có liên quan đến tiền nong. Vì nhà mình ở chung, nên em suy diễn, có lẽ chị sợ phải lo lắng tiền ăn, chi tiêu, sắm sửa cho gia đình mình nên cãi nhau với chồng. Chị bị mẹ chì chiết một trận, chị buồn lắm. Nhưng chị không thể cãi lại mẹ vì chị chỉ là con dâu.
Có hôm, chị hơi to tiếng với chồng, vô tình em nghe được và rồi ngay lập tức, câu chuyên đó tới tai mẹ. (ảnh minh họa)
Có lần, chị nói em có người yêu chưa, kiếm lấy anh nào rồi nương tựa vì em không còn trẻ nữa. Vậy mà em cho rằng, chị muốn tống cổ em đi khỏi cái nhà này, thế nên mới giục em đi lấy chồng. Rồi rằng, chị đang ám em là bom nổ chậm, gái ế trong nhà. Chị nào có ý đồ đó. Việc tốt chị làm vào tai em lại ra chuyện xấu.
Từ đó, em đã ác cảm lại càng ác cảm hơn với chị. Chị không hiểu mình đã làm sai chuyện gì, có chăng mà sai cũng chỉ là tại chị em mình chỉ là chị dâu em chồng mà thôi. Thế nên, chị hay bị em soi mói, bị em khó chịu, thậm chí là ghét bỏ.
Em à, chị nói em nghe trên cương vị một người chị. Chị không bao giờ có ý coi thường nhà chồng hay tính toán với bố mẹ và em. Bởi chị là vợ của anh trai em. Bố mẹ của anh và người thân của chồng chị cũng chính là người thân của chị. Em hãy nghĩ lại tất cả những việc từ trước tới giờ, em đã bao giờ đặt địa vị của em vào chị chưa? Chị có khi nào nói với em những điều khó nghe chưa hay chỉ tại em nghĩ chị như vậy.
Rồi sau này em cũng phải lấy chồng, em cũng phải làm dâu. Lúc đó, em sẽ hiểu những điều chị nói. Con gái khổ lắm em à. May mắn thì lấy được người chồng tốt, có bố mẹ chồng chu toàn. Còn không may, em sẽ phải sống cùng với những người gia trưởng, khó tính, rồi em sẽ cảm thấy cuộc sống này rất công bằng. Khi em đối xử tối với họ, nhất định em được đền đáp.
Thế nên, chị hi vọng em hiểu cho chị. Hãy nghĩ chị là em mà đối xử tốt với nhau hơn. Đừng để ý, soi mói quá về chị. Hãy dùng tình cảm chân thành mà đối tốt với nhau em nhé. Chị hi vọng, chúng ta sẽ trở thành chị em tốt, không phải mối quan hệ căng thẳng như bây giờ, được không em?!