Tôi xông vào giật tấm chăn trên giường và không khỏi choáng váng...
Vừa thấy hai người chúng tôi, anh ú ớ trợn trừng mắt kinh ngạc. Tôi bỏ mặc chị dâu ngoài cửa, xông vào giật tấm chăn trên giường để lộ một người phụ nữ trẻ không hề mặc gì.
Tôi ở với anh trai đến nay đã 22 năm, trong đó có 7 năm hai anh em sống chung trên thành phố. Tôi chứng kiến cuộc tình đẹp của anh trai và chị dâu từ khi mới chớm cho tới lúc hai người kết hôn, rồi có với nhau một bé trai đã lên 2 tuổi. Là em gái, tôi rất hiểu tính anh trai mình, anh là người đàn ông biết quan tâm tới người khác, dịu dàng tình cảm, nghiêm túc. Vì thế, khi nghe phong thanh tin anh cặp bồ, tôi không hề tin. Tôi không tin, chị dâu cũng không tin. Chị còn ra sức bảo vệ chồng mình và an ủi ngược lại tôi rằng, chị ở với anh 4 năm, chị biết anh không phải người như vậy.
Từ ngày phát giác ra tin đồn cho tới gần 2 tháng sau thì xảy ra chuyện. Ngày hôm đó tôi đang ở lớp học thêm thì nhận được điện thoại của chị dâu, chị lắp bắp bảo tôi đến một địa chỉ khá xa nhà để đón chị. Chị còn giục tôi rằng bắt taxi hoặc xe ôm cho nhanh và đến ngay lập tức. Khi tôi vội vã chạy đến nơi mới biết, chị dâu đang đứng cạnh một nhà nghỉ. Chị bảo tôi rằng chị thấy anh vào đây, đã vào được 30 phút rồi nhưng chị không đủ can đảm để lên xác nhận. Chỉ nghe chị kể thôi mà mặt tôi đã nóng lên vì giận dữ.
Tôi nắm tay chị kéo vào quầy lễ tân và làm ầm lên đòi biết căn phòng của người đàn ông trong điện thoại. Vừa nói, tôi vừa giơ cho cô lễ tân xem ảnh chụp vợ chồng chị dâu tôi cùng đứa cháu. Cô lễ tân có lẽ cũng hiểu chuyện đang xảy ra nên chẳng ngại ngần chỉ cho tôi cầu thang và số phòng. Trước khi chúng tôi đi, cô ta còn nói nhỏ: “Các chị đừng làm ầm ĩ quá ảnh hưởng tới các khách khác đang nghỉ ngơi nhé!”. Nghe thế, chị dâu tôi càng khóc to hơn, còn tôi thì cũng hết nói nổi.
Tôi bỏ mặc chị dâu ngoài cửa, xông vào giật tấm chăn trên giường để lộ một người phụ nữ trẻ không hề mặc gì. (Ảnh minh họa)
Vừa đến trước cửa phòng, tôi đập cửa bình bịch. Bên trong, tiếng anh trai tôi gào lên hỏi có chuyện gì, nhưng tôi không đáp mà vẫn đập cửa. Rồi anh trai tôi mở cửa, trên người anh quấn tạm chiếc khăn của nhà nghỉ. Vừa thấy hai người chúng tôi, anh ú ớ trợn trừng mắt kinh ngạc. Tôi bỏ mặc chị dâu ngoài cửa, xông vào giật tấm chăn trên giường để lộ một người phụ nữ trẻ không hề mặc gì.
Nhìn thấy cô gái đó, chị dâu tôi kêu lên một tiếng đau đớn rồi bỏ chạy. Anh trai tôi chỉ gọi với theo chứ không dám chạy ra ngoài trong bộ dạng đó. Anh giục tôi đuổi theo vì sợ chị dâu nghĩ quẩn. Tôi lo lắng cho chị nên chỉ kịp đạp vào chân anh một đạp, rồi vội đuổi theo nhưng cũng không tìm thấy chị.
Cả buổi chiều hôm đó, tôi và anh trai lang thang khắp nơi tìm chị nhưng không thấy. Tới chiều tối thì mới phát hiện ra chị ngồi trong phòng vệ sinh ở tầng 3 khóc đến sưng cả hai mắt. Khi chị đi xuống dưới nhà, anh trai tôi đã quỳ xuống xin chị tha thứ. Anh hứa sẽ không bao giờ lặp lại chuyện như thế, chỉ mong chị cho anh cơ hội. Chị dâu không nói gì, chỉ bảo với tôi rằng đau đầu, cần đi ngủ, nhờ tôi đi đón cháu và cho cháu ăn giúp chị.
Sáng hôm sau, nghe thấy tiếng khóc trong nhà khiến tôi tỉnh lại. Vừa bước ra phòng khách, tôi sững sờ khi chứng kiến cảnh chị dâu quỳ xuống ôm chân anh trai và cầu xin anh đừng bỏ mẹ con chị. Anh trai tôi thì nước mắt đong đầy mặt, cũng ôm chặt chị và xin lỗi. Nhưng dường như chị dâu không nhận ra anh, chị cứ hò hét bảo anh đừng bỏ mẹ con chị. Đến lúc này, cả tôi và anh trai mới nhận ra điều lạ ở chị.
Tôi bảo anh đưa chị đi khám, tôi sợ chị bị sốc tâm lý, điều này tôi đã nghe thấy rất nhiều trên các diễn đàn mạng. Nhưng anh trai tôi nói rằng, chắc chị suy nghĩ quá nhiều nên vậy, để chị nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài ngày là sẽ khỏi. Tin lời anh, tôi xin nghỉ học, ở nhà xem phim và đưa chị đi chơi, để chị thôi không còn nghĩ gì đến những chuyện ngày hôm qua nữa.
Tôi cũng làm hết cách, trò chuyện giải tỏa tâm lý, thậm chí còn dùng cháu tôi ra để vực lại tinh thần cho chị. Nhưng chị dâu cứ như người u mê. (Ảnh minh họa)
Nhưng vừa ra khỏi ngõ, chị đã vồ lấy một người đàn ông đang đi đường gần đó để cầu xin người ta đừng bỏ rơi mẹ con chị, giống như sáng nay chị đã làm với anh trai tôi. Tôi hoảng hốt, vừa kéo chị đứng lên, vừa lục tìm điện thoại gọi cho anh trai.
Khi anh trai về, anh kiểm tra thấy chị rất bình tĩnh, chỉ ít nói hơn thường ngày một chút. Nhưng thỉnh thoảng chị lại quáng quàng nhìn quanh quất để tìm người rồi khi nhìn thấy anh trai tôi, chị lại cầu xin anh đừng bỏ mẹ con chị. Nhìn cảnh đó, tôi chỉ biết ứa nước mắt.
Mấy ngày gần đây, tôi khuyên anh đưa chị đi khám. Bố mẹ tôi vẫn chưa biết chuyện, tôi muốn nói cho bố mẹ biết để cùng nghĩ cách. Nhưng anh trai tôi thì đòi giấu bởi anh sĩ diện, không dám đưa chị đến bệnh viện. Anh bắt tôi thay phiên cùng anh chăm sóc chị. Anh tôi vẫn tin rằng chỉ vài ngày là chị sẽ khỏi.
Tôi cũng làm hết cách, trò chuyện giải tỏa tâm lý, thậm chí còn dùng cháu tôi ra để vực lại tinh thần cho chị. Nhưng chị dâu cứ như người u mê, bình thường rất trầm lặng, chỉ đến khi nhìn thấy người đàn ông nào dáng vóc giống với anh trai tôi, là lại lao ra ôm chân người ta cầu xin quay về.
Giờ gia đình anh trai tôi rất rối, tôi làm em, nhìn cảnh đó cũng đau xót không thôi. Tôi biết anh trai tôi đã hối hận lắm rồi, nhưng làm sao để anh chuộc lỗi được đây?