Tôi dự định sẽ về đối mặt với người chồng độc ác ấy
Tôi dự định ngày mai sẽ lại về căn nhà ấy và đối mặt với người chồng độc ác ấy. Con tôi thấy vậy thì gàn rằng nếu về sẽ không thể sống yên thân.
Mấy ngày nay không ăn không ngủ được vì chuyện gia đình, tôi gần như kiệt sức. Mọi người chẳng ai có thể hiểu hoàn cảnh của tôi lúc này và tôi cũng không dám mang ra để tâm sự với ai. Có lẽ là người trong cuộc nên càng nghĩ thì càng thấy luẩn quẩn. Vì vậy rất mong các chị em có thể cho tôi một lời khuyên để tôi có lựa chọn đúng đắn nhất.
Tôi là giáo viên. Năm nay tôi cũng đã ngoài 40 tuổi rồi nhưng nhìn lại cuộc đời làm dâu của mình thấy thật lắm gian truân. 20 năm trời làm vợ người, tôi chưa biết đến đồng tiền của chồng làm ra là gì bởi anh chỉ suốt ngày cờ bạc rượu chè. Không những vậy anh còn mang tiền của tôi đi đãi bạn nữa. Có hôm ra chợ thì người ta bảo chồng chị mua đồ ăn rồi. Vậy là tôi đinh ninh đã có thức ăn. Ai ngờ anh mang đến nhà bạn để ăn chứ có mang về cho mẹ con tôi đâu.
Chồng tôi lại là người gia trưởng và bảo thủ vô cùng. Ngày con gái học lớp 3, đi học về nói được 8 điểm là anh xông thẳng vào con tát 2 phát nói là tát nhớ đời để lần sau được 10 điểm. Ngày nào nhà có mâm cơm ngon là y rằng anh kêu bạn về. Tội nghiệp con tôi, có hôm vừa gắp được miếng thịt vào bát thì bố trợn mắt lên bắt bỏ xuống. Vậy đấy, bữa ăn với mẹ con tôi chỉ là ăn cho qua bữa như thế.
Vẫn chứng nào tật ấy, anh lao vào rượu chè như con ma men và bệnh lại tái phát trầm trọng (Ảnh minh họa)
Nhớ lần vợ chồng cãi nhau, anh ném quần áo đuổi mẹ con ra đường giữa trời đông rét mướt. Đêm tối tôi dẫn con lang thang như những kẻ vô gia cư trên đường. May sao cô hàng xóm gần nhà thấy vậy tốt bụng cho mẹ con tôi ngủ nhờ.
Người ta lấy chồng để chồng đỡ đần gánh vác, còn tôi lấy chồng để khổ theo một đời. Chồng tôi tối ngày bát ngát rượu chè, về đến nhà lại lôi những chuyện không đâu ra để chửi bới nhiếc móc mẹ con tôi. Ông bà nội thấy con trai như vậy can ngăn mãi cũng chán đâm ra mặc kệ. Đi ra ngoài đường thì chồng tôi là tay khét tiếng rượu chè và ăn nói thô thiển. Mỗi lần nghe nói vậy, tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng.
Nhưng anh sống với vợ con ác thế nào mọi người lại không hề biết. Anh ốm thì sốt sắng viện nọ viện kia. Nhưng lần con gái tôi ốm, tôi bận việc nên nhờ chồng đi mua thuốc cho con. Anh thản nhiên nói tốn tiền xăng không thích đi để nó tự khỏi. Nghe xong mà tôi vừa ấm ức vừa thương con trào nước mắt.
Tôi cứ âm thầm chịu đựng mà chẳng hé răng nói với ai nửa lời cho đến khi con tôi vào lớp 10. Chỉ vì một chuyện cỏn con mà chồng tôi lôi con ra chửi bới thậm tệ. Chửi con câu nào, anh lại sỉ vả tôi câu ấy. Con tôi chỉ quay lại nói nếu có chửi hãy chửi con chứ đừng chửi mẹ.
Anh quay lại tát vào mặt con một cái đau điếng đến chảy máu mũi. Dường như lúc ấy bản năng người mẹ trỗi dậy, thấy con đỏ bầm một bên má tôi chạy ra ngoài hô toáng lên kêu làng xóm đến. Đến bây giờ trên má con tôi vẫn còn một vết sẹo nhỏ và đó là vết sẹo từ cái tát trời giáng của bố nó để lại.
Đã nhiều lần tôi quỳ xuống cầu xin anh buông tha cho mẹ con tôi nhưng anh nói sẽ hành hạ mẹ con tôi sống không bằng chết. Bởi tôi là trụ cột chính của gia đình, bỏ tôi là anh bỏ đi miếng cơm của mình.Vậy đấy, tôi đã sống những tháng năm tủi nhục và đau khổ bên chồng như vậy.
Hơn 1 năm trước, chồng tôi phát hiện bị ung thư giai đoạn đầu. Qua vài đợt điều trị bệnh của anh đã lui hoàn toàn. Nhưng vẫn chứng nào tật ấy, anh lao vào rượu chè như con ma men và bệnh lại tái phát trầm trọng. 1 tháng trước bệnh viện trả chồng tôi về, tôi hàng ngày vừa đi làm vừa cơm cháo cho chồng để làm tròn bổn phận người vợ. Nói là ác như vậy nhưng sống với nhau 20 năm trời lẽ nào tôi không thương?
Nhưng đến bây giờ chồng tôi mới lộ rõ bản chất. Tôi nấu gì cũng chê, làm gì cũng bị bới. Thậm chí anh còn gọi điện cho bên nội nói rằng anh chết là do tôi nữa. Thử hỏi ai là người chăm sóc anh những ngày đau ốm? Chẳng phải chỉ có 1 tay tôi làm tất cả mọi việc thôi sao? Tiền bạn bè đến thăm, anh giấu kín không cho tôi đụng vào. Tôi vừa lo cho chồng ốm lại vừa nuôi con ăn học đại học vậy mà vẫn phải nhường nhịn chồng từng ngày.
Mấy ngày nay chồng tôi dở chứng. Anh chửi cả ngày cả đêm không cho tôi ngủ. Đi làm về quần quật như cái máy vậy mà đêm đến muốn ngủ cũng không yên. Anh ở nhà ngủ cả ngày nên đêm không ngủ nữa, thế nhưng anh cũng không cho tôi ngủ. Có hôm tôi nói tắt ti vi thì anh sẵng giọng mở ti vi to cho mẹ con tôi không thể ngủ. Nhiều đêm tôi phải uống thuốc ngủ để có thể chợp mắt được một vài tiếng cho lại sức.
Tôi dự định ngày mai sẽ lại về căn nhà ấy và đối mặt với người chồng độc ác ấy. Các con tôi thấy vậy thì gàn (Ảnh minh họa)
Cho đến đêm hôm qua, khi tôi mệt lả vì cả ngày làm việc, anh lại chửi ầm nhà lên. Vì mệt nên tôi đã nói lại chồng vài câu. Vậy là chồng xông vào đòi giết tôi. Đã vậy anh còn nói nếu chết sẽ giết cả mẹ con tôi nữa.
12 giờ đêm tôi phải gọi điện cầu cứu người thân bên nội lên giúp. Mẹ con tôi lại khăn gói xuống ông bà nội cháu. Nghĩ đi rồi cũng phải nghĩ lại, hôm nay anh lại gọi điện giục tôi về nhà. Chắc chắn rằng tôi về chỉ để làm người hầu hạ anh và cơm nước cho anh.
Tôi dự định ngày mai sẽ lại về căn nhà ấy và đối mặt với người chồng độc ác ấy. Con tôi thấy vậy thì gàn rằng nếu về sẽ không thể sống yên thân. Nhưng dù sao cũng là vợ chồng với lại đây là lúc chồng ốm đau, tôi bỏ đi thì người ngoài sẽ nhìn vào tôi và nghĩ tôi thế nào? Mong các chị em sẽ cho tôi một lời khuyên để tôi có quyết định đúng đắn nhất.