Ngôi biệt thự đẹp đẽ 2 năm qua trở thành nhà tù giam cầm tôi

Giấu tên,
Chia sẻ

Ngày nào tôi cũng phải đối mặt với 4 bức tường lạnh lẽo. Tôi xem phim nhiều đến mức chán cả ti vi. Giờ thì tôi thấu hiểu cái cảm giác mà người ta nói ở trong chính nhà mình mà cứ như ở tù.

Lúc mới quen anh, tôi đang là sinh viên năm 2 kiêm nhân viên bán hàng theo ca của một cửa hàng thời trang nam giới. Còn anh là khách vip ở đó. 

Thời gian đầu phát hiện ra anh tán tỉnh mình, tôi còn tưởng anh đùa giỡn, tưởng anh thích chơi trò chân dài với đại gia (mặc dù tôi chỉ cao 1,6 m). Anh nói anh chết mê chết mệt cái lúm đồng tiền bên má trái của tôi. Chúng tôi nhắn tin qua lại, rồi gặp gỡ, rồi đồng ý yêu nhau.

Sau 2 năm yêu đương, hai đứa cũng đi đến kết hôn. Ai cũng bảo câu chuyện của tôi chẳng khác nào cổ tích, nàng lọ lem gặp được chàng hoàng tử. Tôi cũng cho rằng cuộc đời mình may mắn và sẽ sung sướng.

Tuy khuôn mặt anh không đẹp trai lắm nhưng bù lại, anh có dáng vóc như người mẫu. Anh xuất thân trong một gia đình trung lưu, học MBA bên Mỹ, rồi trở về Việt Nam lập công ty, giờ cũng đã có chút tài sản đáng kể.

Anh rất bận. Hồi yêu nhau, số lần và thời gian chúng tôi gặp gỡ rất hạn chế. Anh luôn than thở rằng mình quá bận rộn, quá cô đơn, đi làm về nhà trống không chỉ có thể lăn ra ngủ. Anh muốn có một người vợ biết chăm chút cho gia đình, chỉ cần ở nhà và chăm sóc đàn con.

Tuy chúng tôi không gặp thường xuyên nhưng anh kiểm soát tôi rất chặt chẽ. Sáng sớm anh gọi điện lấy lý do gọi tôi dậy. Trong ngày anh sẽ kiểm tra tôi vài lần qua tin nhắn hoặc những cuộc gọi đột xuất. 23 giờ đêm anh sẽ gọi một lần nữa để chắc chắn rằng tôi đang ở ký túc. Có lần phòng quá yên tĩnh anh còn đòi tôi gọi bạn cùng phòng nói gì đó để làm chứng. Lúc đó đang thời kỳ yêu đương nồng cháy nên tôi dễ dàng tha thứ những tính cách ích kỷ và tham muốn sở hữu của anh.

1 năm sau, anh rủ rê tôi đến ở cùng nhà với anh để anh có thể gặp gỡ tôi nhiều hơn. Vì anh là cao thủ thương thuyết nên tôi không cách nào từ chối được. Ngoài ra, vì nhìn thấy anh mệt mỏi mà vẫn cố đến gặp tôi như vậy tôi cũng thấy thương, cũng muốn ở bên để chăm sóc anh nên tôi đã dọn khỏi ký túc đến chung sống với anh như vợ chồng.

Ngôi biệt thự đẹp đẽ 2 năm qua trở thành nhà tù giam cầm tôi 1

 Ai cũng bảo câu chuyện của tôi chẳng khác nào cổ tích, nàng lọ lem gặp được chàng hoàng tử. Tôi cũng cho rằng cuộc đời mình sẽ sung sướng (ảnh minh họa)

Thời gian này ngoài việc học hành ra tôi chỉ có công việc duy nhất là nghiên cứu thực đơn để nấu cho anh những món bổ dưỡng. Thời khóa biểu của tôi anh nắm rất chuẩn, cho nên những ngày tôi ở nhà thì anh sẽ cố gắng về sớm và ít gọi điện. Nhưng những ngày tôi đi học thì anh sẽ gọi kiểm tra thường xuyên. Lúc đó tôi chỉ thấy ngọt ngào. Dù rằng anh vẫn thích ra lệnh cho tôi như thể tôi là nhân viên cấp dưới.

Khi tôi vừa ra trường, chúng tôi kết hôn. Anh hơn tôi 13 tuổi nên không thể trì hoãn chuyện lấy vợ sinh con được nữa. Do đó, tôi chẳng có dịp sử dụng đến bằng đại học của mình. Cưới xong, tôi trở thành một bà nội trợ. Không phải đi học nữa nên không gian của tôi bị anh “đóng đinh” là xung quanh nhà. 

3 tháng sau cưới, tôi hoảng hốt nhật ra tôi không còn một chút liên hệ với bên ngoài. Bạn bè đều đi làm, chẳng ai rảnh rỗi nói chuyện với tôi. Còn bố mẹ ở quê thì tôi lại hoàn toàn không dám gọi điện than thở sợ ông bà lo lắng. Siêu thị gần nhà sẽ đúng giờ đúng ngày giờ mang đồ đến cho tôi (do chồng tôi luôn đặt trước 1 năm thực phẩm sạch). Ngôi biệt thự rộng rãi, đẹp đẽ 2 năm qua trở thành nhà tù giam cầm tôi.

Chuyện đáng sợ hơn là anh ở trước mặt tôi luôn là khuôn mặt giận đùng đùng. Không phải giận tôi, mà là giận nhân viên cấp dưới, giận thủ tục rườm rà, giận tiến độ bàn giao chậm... giận đủ các thể loại mà không có nơi bộc lộ. Khi tôi hỏi anh tại sao lại cứ cáu giận khi ở cạnh tôi như thế là anh sẽ than thở, anh không thể trực tiếp mắng chửi nhân viên được. Anh còn phải nịnh nọt họ để họ hoàn thành công việc cho anh. Chỉ ở trước mặt tôi, anh mới là chính là anh. Anh còn kêu tôi phải lấy làm tự hào vì được chứng kiến con người thật của anh. Những lúc đó, tôi lại thấy ước gì mình là nhân viên cấp dưới của anh.

Tôi muốn được ra ngoài đi chơi, anh gắt lên với tôi là anh phải làm việc, anh lấy đâu ra thời gian, anh ước một ngày 48 tiếng kia. Tôi ngỏ ý đi dạo một mình, anh làm ầm lên là không an toàn, không yên tâm. Tôi có cảm giác mình sắp phát điên lên rồi. 

Ngày nào tôi cũng phải đối mặt với 4 bức tường lạnh lẽo. Tôi xem phim nhiều đến mức chán cả ti vi. Tôi lên mạng tìm bạn bè bốn phương nói chuyện trên trời dưới đất được 3 lần thì bị anh phát hiện ra nên phải khóa mọi tài khoản. Chỉ để cho tôi xem được mấy trang báo, mấy trang giải trí xem phim nghe nhạc. Giờ thì tôi thấu hiểu cái cảm giác mà người ta nói ở trong chính nhà mình mà cứ như ở tù.

Có lần tôi mặc kệ lời anh nói, cứ âm thầm tắt camera gắn ở cổng để ra ngoài. Tôi còn bỏ cả điện thoại ở nhà để phòng trường hợp anh gọi đến khiến tôi bối rối mà bị lộ. Nhưng đến khi tôi về, lúc đó mới chỉ gần 4 giờ chiều, anh đã âm trầm đứng ở cửa nhà, trong tay là điện thoại di động của tôi. Anh tra hỏi tôi đi đâu, làm gì, gặp ai, tại sao bỏ điện thoại ở nhà...?

Và mặc cho tôi giải thích như thế nào đi nữa, anh càng lên giọng mắng tôi là người lớn rồi mà xử sự như trẻ con, trước khi hành động thì phải biết suy nghĩ.

Ngôi biệt thự đẹp đẽ 2 năm qua trở thành nhà tù giam cầm tôi 2
Giờ thì tôi thấu hiểu cái cảm giác mà người ta nói ở trong chính nhà mình mà cứ như ở tù (ảnh minh họa)

Không biết có phải do chán chường và áp lực không mà tôi mãi không mang thai. Tôi cứ luôn mong ngóng một đứa con để anh ở nhà nhiều hơn và cũng để tôi bận rộn với con cái cho quên đi sự đày đọa về tinh thần này.

Mới đây, khi chung sống với nhau được gần 2 năm, do không thể chịu được cuộc sống như thế này nữa, tôi đã viết đơn ly hôn. Khi tôi đặt lá đơn trước mặt anh, anh có vẻ rất ngạc nhiên. Anh còn nhếch mép cười hỏi tôi có yêu sách gì? Tôi nói quá ngột ngạt và tôi cần không khí.

Anh hỏi tôi cần bao nhiêu không khí? Tôi muốn không khí như thế nào? Anh còn hỏi rất nhiều nhưng tôi biết tôi không phải là đối thủ của anh nên không trả lời một câu nào. Sau cùng anh đe dọa nếu tôi ở lại, tôi vẫn là nữ hoàng, nếu tôi đi thì chỉ còn hai bàn tay trắng.

Nhưng tôi cần ngôi vị nữ hoàng này để làm gì chứ. Tôi là một cô gái trẻ có cá tính, tôi còn ước mơ chưa kịp thực hiện. Bố mẹ nuôi tôi ăn học hơn 20 năm trời không phải để tôi sống như thế. Cho nên tôi vẫn kiên quyết từ bỏ cuộc sống giàu sang nhưng gò bó này nếu không chắc chắn tôi sẽ phát điên.

Tôi gọi điện về cho bố mẹ và chị em nói về điều này. Thật không ngờ, ai cũng chê trách và bảo tôi rằng: "Mày sướng quá hóa rồ rồi. Hãy nghĩ lại đi". Chính mẹ tôi còn gọi điện bảo anh không được ký vào đơn ly hôn nếu còn yêu vợ vì tôi hiện không được bình tĩnh. Bà cũng nói với anh rằng sẽ khuyên răn, bảo ban tôi lại.

Tôi phát điên lên vì không thể hiểu tại sao bố mẹ tôi lại nói như vậy với anh. Sao ai cũng nghĩ tôi điên, tôi nông nổi thế? Tôi đưa ra lựa chọn thế là đúng phải không mọi người? Hãy cho tôi lời khuyên để tôi đủ mạnh mẽ quyết định cuộc đời mình với. Tôi xin cám ơn!

Chia sẻ