Mệt mỏi với những lời ve vãn sau khi chồng mất
Tôi, một người đàn bà thiệt thòi trăm bề vì góa chồng sớm giờ lại phải khổ sở mỗi tối phải nghe những lời ve vãn, ong bướm của những người đàn ông háo sắc và nông nổi.
27 tuổi tôi đã là một phụ nữ góa chồng
25 tuổi chúng tôi đi đến quyết định kết hôn sau hơn 2 năm tìm hiểu nhau đã khá kỹ càng. Quyết định này đã được cả hai bên gia đình rất ủng hộ. Lúc ấy, anh là một nhân viên cầu đường của một xí nghiệp Cầu đường. Còn tôi là kế toán của công ty Cầu đường ấy.
Tuy anh rất hay phải đi làm xa nhà, có khi một tháng mới cố gắng về thăm vợ được một lần nhưng không vì thế mà tình cảm vợ chồng son của chúng tôi phai nhạt. Ngược lại, mỗi lần anh về nhà hoặc được về phép, tình cảm vợ chồng tôi lại được hâm nóng và rất bịn rịn khi phải chia xa.
7 tháng sau khi cưới, sau bao nhiêu lần ngóng chờ tin vui, tôi đã biết mình có bầu. Khỏi phải nói, tôi và anh đã vui như thế nào. Chúng tôi đều bắt đầu phấn đấu làm nhiều hơn và cố gắng tích lũy cho đứa con tương lai được chào đời trong đủ đầy hạnh phúc. Và hơn 9 tháng mang bầu, cũng là những tháng ngày đầy hạnh phúc, ngóng trông, đầy hy vọng của vợ chồng tôi và cả gia đình 2 bên nội ngoại.
Dẫu cho cả hai nhà bố mẹ đẻ và bố mẹ chồng đều ở cách xa vợ chồng tôi khoảng 30 km, nhưng do được chồng luôn quan tâm từ A đến Z nên tôi cũng không thấy quá chạnh lòng nhớ nhà hoặc quá phải lo lắng trong thời gian bầu bí. Cho đến ngày đứa con gái đầu lòng của tôi chào đời, đó là một ngày hạnh phúc hoàn hảo và tràn ngập tiếng cười nói trong căn nhà nhỏ của vợ chồng tôi. Chồng tôi vì quá quấn vợ quấn con và muốn được ở gần chăm sóc 2 mẹ con nên đã xin hạ lương để được về xí nghiệp làm, không chạy theo các công trình ở xa nữa. Cứ thế, cuộc sống của chúng tôi tuy không quá sung túc nhưng cũng chẳng đến nỗi túng thiếu song luôn tràn ngập trong niềm vui gia đình.
Cho đến một ngày cuối đông, khi con gái tôi bắt đầu chập chững biết đi thì cũng là lúc bất hạnh đổ ập xuống mái nhà bé nhỏ của tôi. Sau nhiều tháng ngày bị đau bụng và sụt cân không rõ nguyên nhân, sau nhiều ngày đi ngoài ra máu, nhưng chồng tôi vẫn cứ âm thầm chịu đựng một mình không cho tôi biết. Cho đến khi những triệu chứng trên quá nặng, chồng mới nói cho tôi biết. Tôi đã bắt anh phải đi khám khẩn cấp. Sau lần thăm khám bất ngờ ấy, bác sĩ kết luận anh bị ung thư ruột kết giai đoạn cuối. Dù sau đó đã được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng chồng tôi vẫn bỏ vợ và con ở lại thế gian này một mình.
Sau sự ra đi đột ngột của chồng, bản thân tôi đã có lúc tưởng như muốn ngã quỵ. Đã có lúc tôi không còn thiết sống một mình trên cõi đời này nữa khi người yêu thương tôi nhiều nhất đã vội bỏ tôi ra đi. Nhưng nghĩ tới đứa con gái mới gần 1 tuổi, tôi lại nuốt nước mắt vào trong và nghĩ mình phải sống. Sống thật cứng cỏi, sống thật tốt để nuôi con khôn lớn nên người. Có như vậy, ở nơi suối vàng kia, chồng tôi mới có thể bớt lo lắng cho 2 mẹ con và mỉm cười hạnh phúc được.
Mệt mỏi phải đối diện với lời ve vãn của những người đàn ông háo sắc và nông nổi
Có lẽ những ngày tháng mất thăng bằng và khó khăn nhất trong cuộc sống của tôi cũng đã dần sắp qua. 2 năm sau khi chồng mất, tôi đã trở nên bình tĩnh hơn để sống, để nuôi con gái bé nhỏ của mình. Do nhà nội và nhà ngoại đều neo người, bà nội lại đang đau ốm tuổi già nên bà nội không xuống ở với mẹ con tôi được. Tôi thì vẫn công tác ở đây nên cũng không dễ để chuyển nhà mà về sống với ông bà nội. Hàng ngày, tôi đưa con đến lớp gửi rồi đến công ty làm. Sau đó, 2 mẹ con tôi chỉ chơi đùa trong nhà mà chẳng đi đâu cho tới lúc đi ngủ.
Cho dù đã 27 tuổi nhưng nhan sắc của tôi vẫn khá mặn mà. Vì thế, mỗi khi ra bên ngoài, hầu như mọi người không biết chuyện gia đình nên nhiều người còn tưởng tôi vẫn là gái tân. Có lẽ vì thế, sau khi chồng mất một thời gian ngắn, tôi vẫn liên tục nhận được rất nhiều sự ngỏ lời của những người đàn ông chưa có gia đình và cả những quý ông đã lở dở. Song, tôi hầu như làm ngơ và chẳng bao giờ thèm để ý quan tâm đến những lời ve vãn, ong bướm đó. Với tôi trước mắt tôi chỉ nghĩ sẽ sống thật tốt và nuôi con thật tốt nên người mà chẳng hề có ý định lăng nhăng, ngoại tình hay đi bước nữa.
Nhưng thói đời thường không như mong muốn, mỗi chiều hoặc tối, trong căn nhà nhỏ của mẹ con tôi khá thường xuyên xuất hiện những người đàn ông cả lạ cả quen - những người khách không mời mà đến. Tôi thường đóng chặt cửa chơi ở bên trong nhà với con gái nhưng họ vẫn cứ nỉ non và nói những lời ong bướm, đong tình rất khó chịu. Thậm chí khi bị tôi khước từ hoặc tỏ thái độ vùng vằng, họ lại nói chõ vào nhà những lời nói đầy khiếm nhã. Họ miệt thị tôi là gái hóa chồng mà còn làm kiêu…
Cứ thế, thời gian này tôi thấy khó chịu khủng khiếp. Ngay cả một vài người hàng xóm ở cùng xóm (khu nhà tôi ở khá hoang vắng, một nhà cũng phải cách nhau một đoạn dài) cũng biết chuyện và hiểu lầm tôi là người phụ nữ hóa chồng hư hỏng nên mới nhiều đàn ông lạ đến chơi. Họ còn đặt điều và đưa đẩy cho tôi những "lời ong tiếng ve" rất khó chịu.
Đôi khi phải nghe những lời ve vãn ong bướm không đâu, tôi thấy mệt mỏi vô cùng. Nhiều lúc tôi muốn nghỉ việc ở đây để về sống cùng với bố mẹ chồng. Nhưng về đấy, nơi toàn đất rừng ấy, tôi sẽ không tìm được công ăn việc làm mà nuôi con lớn khôn. Còn ở lại đây, nơi đất khách quê người lại khá hoang vắng, tôi sợ đêm hôm những người đàn ông ong bướm kia làm liều, mẹ con tôi sẽ rất khó khăn để chống cự? Tôi rất ngại nói cho mọi người làm cùng công ty tôi biết chuyện này bởi có khi biết chuyện họ chẳng những chả giúp đỡ tôi được mà lời gièm pha lời ra tiếng vào bất lợi cho công việc của tôi. Tôi nên làm như thế nào bây giờ?
25 tuổi chúng tôi đi đến quyết định kết hôn sau hơn 2 năm tìm hiểu nhau đã khá kỹ càng. Quyết định này đã được cả hai bên gia đình rất ủng hộ. Lúc ấy, anh là một nhân viên cầu đường của một xí nghiệp Cầu đường. Còn tôi là kế toán của công ty Cầu đường ấy.
Tuy anh rất hay phải đi làm xa nhà, có khi một tháng mới cố gắng về thăm vợ được một lần nhưng không vì thế mà tình cảm vợ chồng son của chúng tôi phai nhạt. Ngược lại, mỗi lần anh về nhà hoặc được về phép, tình cảm vợ chồng tôi lại được hâm nóng và rất bịn rịn khi phải chia xa.
7 tháng sau khi cưới, sau bao nhiêu lần ngóng chờ tin vui, tôi đã biết mình có bầu. Khỏi phải nói, tôi và anh đã vui như thế nào. Chúng tôi đều bắt đầu phấn đấu làm nhiều hơn và cố gắng tích lũy cho đứa con tương lai được chào đời trong đủ đầy hạnh phúc. Và hơn 9 tháng mang bầu, cũng là những tháng ngày đầy hạnh phúc, ngóng trông, đầy hy vọng của vợ chồng tôi và cả gia đình 2 bên nội ngoại.
Dẫu cho cả hai nhà bố mẹ đẻ và bố mẹ chồng đều ở cách xa vợ chồng tôi khoảng 30 km, nhưng do được chồng luôn quan tâm từ A đến Z nên tôi cũng không thấy quá chạnh lòng nhớ nhà hoặc quá phải lo lắng trong thời gian bầu bí. Cho đến ngày đứa con gái đầu lòng của tôi chào đời, đó là một ngày hạnh phúc hoàn hảo và tràn ngập tiếng cười nói trong căn nhà nhỏ của vợ chồng tôi. Chồng tôi vì quá quấn vợ quấn con và muốn được ở gần chăm sóc 2 mẹ con nên đã xin hạ lương để được về xí nghiệp làm, không chạy theo các công trình ở xa nữa. Cứ thế, cuộc sống của chúng tôi tuy không quá sung túc nhưng cũng chẳng đến nỗi túng thiếu song luôn tràn ngập trong niềm vui gia đình.
Cho đến một ngày cuối đông, khi con gái tôi bắt đầu chập chững biết đi thì cũng là lúc bất hạnh đổ ập xuống mái nhà bé nhỏ của tôi. Sau nhiều tháng ngày bị đau bụng và sụt cân không rõ nguyên nhân, sau nhiều ngày đi ngoài ra máu, nhưng chồng tôi vẫn cứ âm thầm chịu đựng một mình không cho tôi biết. Cho đến khi những triệu chứng trên quá nặng, chồng mới nói cho tôi biết. Tôi đã bắt anh phải đi khám khẩn cấp. Sau lần thăm khám bất ngờ ấy, bác sĩ kết luận anh bị ung thư ruột kết giai đoạn cuối. Dù sau đó đã được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng chồng tôi vẫn bỏ vợ và con ở lại thế gian này một mình.
Sau sự ra đi đột ngột của chồng, bản thân tôi đã có lúc tưởng như muốn ngã quỵ. Đã có lúc tôi không còn thiết sống một mình trên cõi đời này nữa khi người yêu thương tôi nhiều nhất đã vội bỏ tôi ra đi. Nhưng nghĩ tới đứa con gái mới gần 1 tuổi, tôi lại nuốt nước mắt vào trong và nghĩ mình phải sống. Sống thật cứng cỏi, sống thật tốt để nuôi con khôn lớn nên người. Có như vậy, ở nơi suối vàng kia, chồng tôi mới có thể bớt lo lắng cho 2 mẹ con và mỉm cười hạnh phúc được.
Mệt mỏi phải đối diện với lời ve vãn của những người đàn ông háo sắc và nông nổi
Có lẽ những ngày tháng mất thăng bằng và khó khăn nhất trong cuộc sống của tôi cũng đã dần sắp qua. 2 năm sau khi chồng mất, tôi đã trở nên bình tĩnh hơn để sống, để nuôi con gái bé nhỏ của mình. Do nhà nội và nhà ngoại đều neo người, bà nội lại đang đau ốm tuổi già nên bà nội không xuống ở với mẹ con tôi được. Tôi thì vẫn công tác ở đây nên cũng không dễ để chuyển nhà mà về sống với ông bà nội. Hàng ngày, tôi đưa con đến lớp gửi rồi đến công ty làm. Sau đó, 2 mẹ con tôi chỉ chơi đùa trong nhà mà chẳng đi đâu cho tới lúc đi ngủ.
Nhưng thói đời thường không như mong muốn, mỗi chiều hoặc tối, trong căn nhà nhỏ của mẹ con tôi khá thường xuyên xuất hiện những người đàn ông cả lạ cả quen - những người khách không mời mà đến. Tôi thường đóng chặt cửa chơi ở bên trong nhà với con gái nhưng họ vẫn cứ nỉ non và nói những lời ong bướm, đong tình rất khó chịu. Thậm chí khi bị tôi khước từ hoặc tỏ thái độ vùng vằng, họ lại nói chõ vào nhà những lời nói đầy khiếm nhã. Họ miệt thị tôi là gái hóa chồng mà còn làm kiêu…
Cứ thế, thời gian này tôi thấy khó chịu khủng khiếp. Ngay cả một vài người hàng xóm ở cùng xóm (khu nhà tôi ở khá hoang vắng, một nhà cũng phải cách nhau một đoạn dài) cũng biết chuyện và hiểu lầm tôi là người phụ nữ hóa chồng hư hỏng nên mới nhiều đàn ông lạ đến chơi. Họ còn đặt điều và đưa đẩy cho tôi những "lời ong tiếng ve" rất khó chịu.
Đôi khi phải nghe những lời ve vãn ong bướm không đâu, tôi thấy mệt mỏi vô cùng. Nhiều lúc tôi muốn nghỉ việc ở đây để về sống cùng với bố mẹ chồng. Nhưng về đấy, nơi toàn đất rừng ấy, tôi sẽ không tìm được công ăn việc làm mà nuôi con lớn khôn. Còn ở lại đây, nơi đất khách quê người lại khá hoang vắng, tôi sợ đêm hôm những người đàn ông ong bướm kia làm liều, mẹ con tôi sẽ rất khó khăn để chống cự? Tôi rất ngại nói cho mọi người làm cùng công ty tôi biết chuyện này bởi có khi biết chuyện họ chẳng những chả giúp đỡ tôi được mà lời gièm pha lời ra tiếng vào bất lợi cho công việc của tôi. Tôi nên làm như thế nào bây giờ?