Ôm con bỏ chồng nghiện "đập đá", tôi có quá bạc tình?
Lúc ra đi, lòng tôi trống rỗng. Cho đến khi con gái tôi hỏi: "Sao lại đi hả mẹ? Bao giờ mình về nhà hả mẹ?" lòng tôi bỗng quặn đau khi nghĩ về tương lai của các con...
Tôi và anh kết hôn đã hơn 5 năm, chúng tôi có 1 bé gái gần 5 tuổi và 1 bé trai gần 2 tuổi. Trước đây, gia đình tôi sống êm đềm như bao gia đình khác, đôi lúc cũng có sóng gió nhưng rồi cũng qua đi nhanh chóng. Chồng tôi, theo như nhận xét của người khác thì anh là một người rất đẹp trai, hiền lành và yêu thương vợ con. Anh chỉ có mỗi cái tật là ham nhậu, ai rủ cũng đi nhậu, không biết từ chối ai bao giờ. Tuy vậy anh vẫn quan tâm chăm sóc vợ con, không ngại nấu cơm, làm việc nhà để vợ trông con. Còn tôi thì vừa xấu lại không phải người phụ đảm đang cho lắm (vì tôi không giỏi tề gia nội trợ nhưng chăm sóc con cái rất chu đáo).
Câu chuyện bắt đầu từ khi tôi mang thai cháu thứ 2. Anh thường xuyên đi nhậu đến tận khuya mới về, có lần đi qua đêm không về. Hôm sau về sớm đưa vợ đi làm thì nói là ngủ ở nhà bố vì say quá không về được (do bố mẹ chồng tôi ly hôn đã lâu). Tôi tin chồng nên không bao giờ kiểm tra lại, với lại tôi cũng nghĩ đã say rồi mà ngủ ở đó cũng tốt, đi về nhỡ gặp tai nạn còn khổ hơn.
Rồi những lần nhậu ngày càng nhiều, đi qua đêm không về càng nhiều hơn, giận hờn trách móc đủ kiểu, hứa hẹn đủ kiểu nhưng chỉ được vài hôm thôi rồi đâu lại vào đấy, anh vẫn đi nhậu thường xuyên lấy lý do phải đi tiếp khách, do tính chất công việc như vậy chứ anh không hề muốn thế. Thực lòng mà nói tôi sau nhiều năm chung sống tôi cũng hiểu tính chồng mình là ham vui, vui đâu chầu đấy, khi đã đi nhậu với bạn bè thì quên hết mọi thứ trên đời, chỉ nghĩ đến tiệc rượu trước mắt mà thôi, uống đến khi nào không ai uống được nữa mới thôi.
Rồi ngày tôi sinh cháu thứ hai, đêm đau bụng tỉnh dậy không thấy chồng đâu, chạy sang phòng anh chồng xem có ở đấy không cũng không có (nhà chồng tôi có hai anh em trai, rất thân nhau, cùng mở công ty làm ăn nên lại càng hay đi với nhau như hình với bóng, người ngoài không biết là hai anh em thì tưởng họ yêu nhau). Anh chồng tôi phải đưa tôi đi đẻ. Khi chồng tôi xuất hiện thì tôi đã sinh cháu xong từ lâu và vẫn lý do cũ, say quá nên ngủ lại nhà bố.
Tôi bận bịu chăm sóc hai con nên cũng không quan tâm xem những lần qua đêm không về có đúng là anh ấy ngủ ở nhà bố chồng tôi không. Khi con tôi tròn 1 tháng, cháu bị viêm phổi nặng, phải đi bệnh viện Nhi trung ương cấp cứu. Cháu phải thở ôxy vì không tự thở được nhưng giờ này thì bố cháu vẫn mải mê trên bàn nhậu, chẳng nghĩ gì đến ai. Nhìn con bé tí nằm trên giường bệnh, cắm các loại dây trên người lòng tôi đau nhói. Lúc anh đến bệnh viện, nhìn thấy con, anh ấy quát rất to trong phòng bệnh: "Tại sao lại đưa con vào đây, chỗ này vừa bẩn, bác sĩ thì vô trách nhiệm, không ra gì. Đưa con sang bệnh viện Việt Pháp ngay". Tôi cảm thấy xấu hổ thay cho chồng mình.
Phải nhờ người quen con tôi mới được vào nằm Khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện này, một mình một giường. Bác sĩ và các điều dưỡng ở đây nhiệt tình vô cùng, họ không hề nhận 1 đồng nào tiền lót tay của tôi mà vẫn chăm sóc con tôi rất tận tình. Anh nói vậy, họ nghe thấy, họ tự ái, họ nhìn mẹ con tôi với ánh mắt không thiện cảm, tuy nhiên họ vẫn chăm sóc con tôi rất tốt. Tôi phải gặp bác sĩ trưởng khoa để xin lỗi vì lời nói của chồng tôi. Tôi không đồng ý đưa con sang Việt Pháp như lời anh nói, phần vì tôi tin tưởng vào tay nghề của các bác sĩ ở đây hơn, phần vì kinh tế (kinh tế gia đình tôi ở mức bình thường, không phải giàu có). Lập tức anh nói với tôi: "Cô không nghe lời tôi thì tự chăm sóc con 1 mình, đừng có đòi hỏi gì ở tôi". Và đúng anh đã làm như vậy, anh không vào viện cùng tôi chăm sóc con.
Một mình tôi ở đây 24/24 trông con, những ngày đầu tôi phải thức trắng đêm để trông con vì cháu phải thở ôxy, sợ cháu quấy khóc tuột mặt nạ thì sẽ không tự thở được, toàn thân tím tái. Quy định của bệnh viện thì chỉ cho 1 người nhà trông và con tôi chỉ bú mẹ không bú bình nên 1 mình tôi ngày đêm trông con không ai thay thế. Tôi cũng không thấy mệt mỏi lắm vì tôi cũng muốn trông con, không yên tâm khi giao cho người khác. Đứa lớn gửi ông bà ngoại, rồi cơm nước ngày ba bữa cho tôi cũng là ông bà ngoại và cậu cháu. Chồng tôi không 1 lần thăm con. Mẹ chồng tôi cũng không quan tâm đến tôi và cháu nên cũng không giúp được gì. Tôi cũng không trách gì bà, con tôi tôi tự chăm sóc. Tôi cũng không quan tâm đến hành động của chồng tôi vì lúc này tôi chỉ nghĩ đến con.
Sau 45 ngày nằm viện, con tôi đã bình phục và được ra viện. Tôi đưa cả hai cháu về nhà ngoại và tiến hành làm thủ tục ly hôn. Sau nhiều lần chồng tôi năn nỉ và xin lỗi, gia đình và bạn bè khuyên can, nghĩ đến hai đứa con nhỏ, tôi tha thứ cho chồng mình và trở về nhà chồng sau hai tháng ở nhà ngoại. Chồng tôi đã thay đổi như lời anh ấy hứa, lại trở về là người chồng như trước kia. Tôi cũng mừng vì gia đình lại trở lại êm đềm như cũ. Cho đến một ngày anh chồng tôi bắt đầu nói lảm nhảm, có những hành động kỳ quặc như người thần kinh. Không thể cứu vãn được nữa, lúc này chồng tôi mới thú nhận hai anh em họ đã rủ nhau đập đá nhiều lần, do anh chồng tôi chơi nhiều hơn nên đã bị thần kinh. Tôi sốc nặng.
Anh chồng tôi lúc mê lúc tỉnh, còn nói bóng gió về việc chồng tôi cặp kè với một người trước đây đã tường làm trong công ty. Tôi bắt đầu điều tra về chồng mình. Thì ra những lần nhậu nhẹt trước đây của chồng tôi không chỉ dừng lại ở bàn nhậu, mà còn là các quán bar, karaoke, thuốc lắc và đập đá. Kiểm tra tài khoản của công ty, các khoản tiền chuyển về từ năm 2010 đến giờ là hơn 5 tỷ, nợ công ty khác hơn 1 tỷ, số tiền đó đâu hết rồi vì hàng tháng anh ấy đưa tôi khi thì 10 triệu, khi thì 20 triệu. Số tiền đó phải chăng đã nướng hết vào thuốc lắc và đập đá, tất cả các cuộc ăn chơi sa đọa?
Anh ấy nói với tôi: "Anh ham chơi, anh có thuốc lắc, có đập đá nhưng anh không mê gái, anh và cô ta không có quan hệ gì hết, chỉ là bạn bè bình thường thôi. Anh bị áp lực với công việc nhiều quá nên tìm đến ma túy để giải tỏa". Tôi không tin, kiểm tra lại tất cả các sim điện thoại của chồng tôi, tôi ngớ người khi phát hiện ra điện thoại nào cũng có tin nhắn cho nhau (tôi không đọc được nội dung) và hầu như ngày nào cũng gọi điện cho nhau. Tôi như phát điên, gào thét, cấu xé chồng không thương tiếc. Nhưng chồng vẫn nói không có gì với cô ta, anh còn cho tôi số điện thoại của cô ta bảo tôi cứ gọi điện mà hỏi, không thì đến tận nơi mà gặp, muốn làm gì cô ta thì làm vì anh chẳng làm gì sai, anh chẳng sợ.
Tôi chẳng sợ gì cô ta mà không đến gặp, nhưng tôi nghĩ cũng chẳng để làm gì, nếu có thì chuyện cũng đã rồi. Đây là cái giá mà tôi phải trả vì không thực sự quan tâm đến chồng cũng như chia sẻ với anh những khó khăn trong công việc của anh. Anh hứa với tôi là anh chỉ chơi ma túy vài lần thôi, nhưng không nghiện. Anh hứa sẽ từ bỏ hết tất cả những thứ đó để làm lại từ đầu, anh sẽ tôn trọng quyết định của tôi nhưng tôi nghĩ đến hai đứa con nên cho anh 1 cơ hội nữa.
Nhưng mới đây thôi, chính mắt tôi lại bắt gặp chồng mình đập đá. Tôi không còn gì để nói. Thì ra lâu nay anh ta vẫn lén lút dùng mà tôi không hề hay biết. Điện thoại của chồng tôi cầm trên tay, vẫn nhận những tin nhắn hỏi thăm của cô gái trước đây. Tôi gọi mẹ chồng lên phòng tôi cho bà chứng kiền, gọi bố mẹ tôi đến để hai bên nói rõ với nhau. Tôi không thể tha thứ cho anh ta được nữa. Tôi muốn ra đi. Bố mẹ tôi ủng hộ quyết định của tôi. Tôi quyết định về nhà bà ngoại ngay trong đêm hôm đó.
Lúc ra đi, lòng tôi trống rỗng. Cho đến khi con gái tôi hỏi: "Sao lại đi hả mẹ? Bao giờ mình về nhà mình hả mẹ?" lòng tôi bỗng quặn đau nghĩ về tương lai của các con... Nhưng tôi nghĩ đây là cách giải quyết duy nhất để bảo vệ hai đứa con tôi. Tôi không thể để chúng sống trong ngôi nhà mà bố thì nghiện, bác thì bị thần kinh vì đập đá. Tôi có đang quyết định đúng không và tôi có là người vợ bạc tình không?
Câu chuyện bắt đầu từ khi tôi mang thai cháu thứ 2. Anh thường xuyên đi nhậu đến tận khuya mới về, có lần đi qua đêm không về. Hôm sau về sớm đưa vợ đi làm thì nói là ngủ ở nhà bố vì say quá không về được (do bố mẹ chồng tôi ly hôn đã lâu). Tôi tin chồng nên không bao giờ kiểm tra lại, với lại tôi cũng nghĩ đã say rồi mà ngủ ở đó cũng tốt, đi về nhỡ gặp tai nạn còn khổ hơn.
Rồi những lần nhậu ngày càng nhiều, đi qua đêm không về càng nhiều hơn, giận hờn trách móc đủ kiểu, hứa hẹn đủ kiểu nhưng chỉ được vài hôm thôi rồi đâu lại vào đấy, anh vẫn đi nhậu thường xuyên lấy lý do phải đi tiếp khách, do tính chất công việc như vậy chứ anh không hề muốn thế. Thực lòng mà nói tôi sau nhiều năm chung sống tôi cũng hiểu tính chồng mình là ham vui, vui đâu chầu đấy, khi đã đi nhậu với bạn bè thì quên hết mọi thứ trên đời, chỉ nghĩ đến tiệc rượu trước mắt mà thôi, uống đến khi nào không ai uống được nữa mới thôi.
Rồi ngày tôi sinh cháu thứ hai, đêm đau bụng tỉnh dậy không thấy chồng đâu, chạy sang phòng anh chồng xem có ở đấy không cũng không có (nhà chồng tôi có hai anh em trai, rất thân nhau, cùng mở công ty làm ăn nên lại càng hay đi với nhau như hình với bóng, người ngoài không biết là hai anh em thì tưởng họ yêu nhau). Anh chồng tôi phải đưa tôi đi đẻ. Khi chồng tôi xuất hiện thì tôi đã sinh cháu xong từ lâu và vẫn lý do cũ, say quá nên ngủ lại nhà bố.
Tôi bận bịu chăm sóc hai con nên cũng không quan tâm xem những lần qua đêm không về có đúng là anh ấy ngủ ở nhà bố chồng tôi không. Khi con tôi tròn 1 tháng, cháu bị viêm phổi nặng, phải đi bệnh viện Nhi trung ương cấp cứu. Cháu phải thở ôxy vì không tự thở được nhưng giờ này thì bố cháu vẫn mải mê trên bàn nhậu, chẳng nghĩ gì đến ai. Nhìn con bé tí nằm trên giường bệnh, cắm các loại dây trên người lòng tôi đau nhói. Lúc anh đến bệnh viện, nhìn thấy con, anh ấy quát rất to trong phòng bệnh: "Tại sao lại đưa con vào đây, chỗ này vừa bẩn, bác sĩ thì vô trách nhiệm, không ra gì. Đưa con sang bệnh viện Việt Pháp ngay". Tôi cảm thấy xấu hổ thay cho chồng mình.
Phải nhờ người quen con tôi mới được vào nằm Khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện này, một mình một giường. Bác sĩ và các điều dưỡng ở đây nhiệt tình vô cùng, họ không hề nhận 1 đồng nào tiền lót tay của tôi mà vẫn chăm sóc con tôi rất tận tình. Anh nói vậy, họ nghe thấy, họ tự ái, họ nhìn mẹ con tôi với ánh mắt không thiện cảm, tuy nhiên họ vẫn chăm sóc con tôi rất tốt. Tôi phải gặp bác sĩ trưởng khoa để xin lỗi vì lời nói của chồng tôi. Tôi không đồng ý đưa con sang Việt Pháp như lời anh nói, phần vì tôi tin tưởng vào tay nghề của các bác sĩ ở đây hơn, phần vì kinh tế (kinh tế gia đình tôi ở mức bình thường, không phải giàu có). Lập tức anh nói với tôi: "Cô không nghe lời tôi thì tự chăm sóc con 1 mình, đừng có đòi hỏi gì ở tôi". Và đúng anh đã làm như vậy, anh không vào viện cùng tôi chăm sóc con.
Một mình tôi ở đây 24/24 trông con, những ngày đầu tôi phải thức trắng đêm để trông con vì cháu phải thở ôxy, sợ cháu quấy khóc tuột mặt nạ thì sẽ không tự thở được, toàn thân tím tái. Quy định của bệnh viện thì chỉ cho 1 người nhà trông và con tôi chỉ bú mẹ không bú bình nên 1 mình tôi ngày đêm trông con không ai thay thế. Tôi cũng không thấy mệt mỏi lắm vì tôi cũng muốn trông con, không yên tâm khi giao cho người khác. Đứa lớn gửi ông bà ngoại, rồi cơm nước ngày ba bữa cho tôi cũng là ông bà ngoại và cậu cháu. Chồng tôi không 1 lần thăm con. Mẹ chồng tôi cũng không quan tâm đến tôi và cháu nên cũng không giúp được gì. Tôi cũng không trách gì bà, con tôi tôi tự chăm sóc. Tôi cũng không quan tâm đến hành động của chồng tôi vì lúc này tôi chỉ nghĩ đến con.
Sau 45 ngày nằm viện, con tôi đã bình phục và được ra viện. Tôi đưa cả hai cháu về nhà ngoại và tiến hành làm thủ tục ly hôn. Sau nhiều lần chồng tôi năn nỉ và xin lỗi, gia đình và bạn bè khuyên can, nghĩ đến hai đứa con nhỏ, tôi tha thứ cho chồng mình và trở về nhà chồng sau hai tháng ở nhà ngoại. Chồng tôi đã thay đổi như lời anh ấy hứa, lại trở về là người chồng như trước kia. Tôi cũng mừng vì gia đình lại trở lại êm đềm như cũ. Cho đến một ngày anh chồng tôi bắt đầu nói lảm nhảm, có những hành động kỳ quặc như người thần kinh. Không thể cứu vãn được nữa, lúc này chồng tôi mới thú nhận hai anh em họ đã rủ nhau đập đá nhiều lần, do anh chồng tôi chơi nhiều hơn nên đã bị thần kinh. Tôi sốc nặng.
Anh chồng tôi lúc mê lúc tỉnh, còn nói bóng gió về việc chồng tôi cặp kè với một người trước đây đã tường làm trong công ty. Tôi bắt đầu điều tra về chồng mình. Thì ra những lần nhậu nhẹt trước đây của chồng tôi không chỉ dừng lại ở bàn nhậu, mà còn là các quán bar, karaoke, thuốc lắc và đập đá. Kiểm tra tài khoản của công ty, các khoản tiền chuyển về từ năm 2010 đến giờ là hơn 5 tỷ, nợ công ty khác hơn 1 tỷ, số tiền đó đâu hết rồi vì hàng tháng anh ấy đưa tôi khi thì 10 triệu, khi thì 20 triệu. Số tiền đó phải chăng đã nướng hết vào thuốc lắc và đập đá, tất cả các cuộc ăn chơi sa đọa?
Anh ấy nói với tôi: "Anh ham chơi, anh có thuốc lắc, có đập đá nhưng anh không mê gái, anh và cô ta không có quan hệ gì hết, chỉ là bạn bè bình thường thôi. Anh bị áp lực với công việc nhiều quá nên tìm đến ma túy để giải tỏa". Tôi không tin, kiểm tra lại tất cả các sim điện thoại của chồng tôi, tôi ngớ người khi phát hiện ra điện thoại nào cũng có tin nhắn cho nhau (tôi không đọc được nội dung) và hầu như ngày nào cũng gọi điện cho nhau. Tôi như phát điên, gào thét, cấu xé chồng không thương tiếc. Nhưng chồng vẫn nói không có gì với cô ta, anh còn cho tôi số điện thoại của cô ta bảo tôi cứ gọi điện mà hỏi, không thì đến tận nơi mà gặp, muốn làm gì cô ta thì làm vì anh chẳng làm gì sai, anh chẳng sợ.
Tôi chẳng sợ gì cô ta mà không đến gặp, nhưng tôi nghĩ cũng chẳng để làm gì, nếu có thì chuyện cũng đã rồi. Đây là cái giá mà tôi phải trả vì không thực sự quan tâm đến chồng cũng như chia sẻ với anh những khó khăn trong công việc của anh. Anh hứa với tôi là anh chỉ chơi ma túy vài lần thôi, nhưng không nghiện. Anh hứa sẽ từ bỏ hết tất cả những thứ đó để làm lại từ đầu, anh sẽ tôn trọng quyết định của tôi nhưng tôi nghĩ đến hai đứa con nên cho anh 1 cơ hội nữa.
Nhưng mới đây thôi, chính mắt tôi lại bắt gặp chồng mình đập đá. Tôi không còn gì để nói. Thì ra lâu nay anh ta vẫn lén lút dùng mà tôi không hề hay biết. Điện thoại của chồng tôi cầm trên tay, vẫn nhận những tin nhắn hỏi thăm của cô gái trước đây. Tôi gọi mẹ chồng lên phòng tôi cho bà chứng kiền, gọi bố mẹ tôi đến để hai bên nói rõ với nhau. Tôi không thể tha thứ cho anh ta được nữa. Tôi muốn ra đi. Bố mẹ tôi ủng hộ quyết định của tôi. Tôi quyết định về nhà bà ngoại ngay trong đêm hôm đó.
Lúc ra đi, lòng tôi trống rỗng. Cho đến khi con gái tôi hỏi: "Sao lại đi hả mẹ? Bao giờ mình về nhà mình hả mẹ?" lòng tôi bỗng quặn đau nghĩ về tương lai của các con... Nhưng tôi nghĩ đây là cách giải quyết duy nhất để bảo vệ hai đứa con tôi. Tôi không thể để chúng sống trong ngôi nhà mà bố thì nghiện, bác thì bị thần kinh vì đập đá. Tôi có đang quyết định đúng không và tôi có là người vợ bạc tình không?