Người yêu phản bội sau 14 năm nuôi anh ăn học
Anh phản bội và trốn khỏi cuộc đời tôi như một tên sở khanh vội vã chuồn sau cuộc tình một đêm. Một đêm đó kéo dài 14 năm, còn tệ hơn cả ác mộng.
Tôi yêu anh từ năm 16 tuổi, đến nay vừa tròn 14 năm. Cả hai đều xuất thân là dân quê lên thành phố trọ học từ cấp 3 nhưng tôi may mắn hơn anh cái mạnh mẽ và chai lì nên biết lao động kiếm sống từ sớm. Vào đại học, tôi không chỉ đi làm kiếm tiền học phí cho mình mà trang trải cho cả phần anh. Nhiều lần anh sợ tôi vất vả nên khuyên tôi nghỉ hoặc để anh làm thêm nhưng tôi gạt phắt.
Mục tiêu lớn của đời tôi là có một người chồng thành tài nên đã quá nuông chiều và hi sinh cho anh. Tan học, tôi đi làm nhiều việc từ chiều đến khuya. Vất vả là một chuyện, thân gái một mình hay bị trêu chọc sàm sỡ tôi đều cố chịu không kể với anh. Mọi khó khăn tôi sẵn sàng gánh, chỉ cần anh chăm chỉ học hành.
Ra trường, anh được một công việc lương nghìn đô ở một công ty nước ngoài rồi liên tục được nhảy lên vị trí cao. Còn tôi do tiếng Anh không biết, chỉ làm một vị trí làng nhàng ở công ty quy mô nhỏ cho đến giờ. Không phải tôi học dốt mà cái dốt của tôi chính là đã hi sinh một cách mù quáng, đặt vận mệnh của mình vào tay người khác. Những năm qua, nếu tôi không quá chú tâm kiếm tiền lo lắng cho anh thì tôi đã dư sức có được một nền tảng học vấn tốt hơn.
Tôi yêu anh từ năm 16 tuổi, đến nay vừa tròn 14 năm. Cả hai đều xuất thân là dân quê lên thành phố trọ học từ cấp 3 (Ảnh minh họa)
Kỷ niệm tròn 14 năm yêu nhau, anh tặng tôi một món quà thật vĩ đại. Chúng tôi hẹn nhau ở nhà hàng với nến lãng mạn nhưng anh đã không đến. Thay vào đó cô nhân tình nhỏ bé của anh đến gặp tôi.
Đó cũng là lần đầu tiên tôi biết đến sự hiện diện của cô bé trong cuộc tình với anh. Cô bé hơn tôi mọi mặt, trẻ trung, xinh đẹp, sành điệu, nó chỉ thua tôi mỗi số tuổi. Tôi ước nó lớn hơn để có thể túm tóc mà đánh cho hả giận. Nhưng đằng này nó nhỏ hơn cả em tôi ở quê.
Cô bé đến gặp tôi thay anh vì anh không đủ dũng khí đối diện tôi để nói lời chia tay. Theo như cô bé chuyển lời, anh ấy đã nói xin lỗi tôi nhưng không thể tiếp tục. Suốt mười mấy năm qua, anh ấy yêu tôi vì nghĩa, xem tôi là một người bạn, người chị chứ không phải tình yêu. Anh ấy không thể lừa dối tôi hơn vì nếu kéo dài sẽ dang dở cho cuộc đời cả 3 người.
Đến nước này mà anh còn tư cách nói hai chữ “cuộc đời” với tôi. Anh lo sợ cho cuộc đời của riêng anh, nhưng còn mười mấy năm thanh xuân thời con gái của tôi, anh có nghĩ đến không. Tôi cho anh cả đời con gái, cho hết mọi tiền bạc, vắt kiệt sức làm việc nuôi anh, vậy mà đến chút tình yêu vô giá trị anh cũng không rộng lòng ban phát cho tôi. Tình cảm của anh dành cho tôi, tôi hiểu rất rõ. Nhưng tôi đã cố chịu đựng, mặc kệ anh xem tôi là mẹ hay là chị, chỉ cần anh lãng phí cuộc đời anh cho tôi. Vậy mà anh cũng không làm được.
Nghe những câu triết lý về tình yêu và cuộc đời phát ra từ miệng còn thơm sữa của cô bé, tôi thấy nực cười và thê thảm. Thì ra mấy năm nay, anh đã âm thầm nuôi cô bé ăn học cũng như tôi đã và đang nuôi anh. Cuộc đời thật công bằng, bây giờ mới thấm thía câu “của thiên trả địa”.
Cô bé ngồi khóc ngon lành, tôi nói “Ơ hay, tôi mới là người phải khóc chứ sao lại là cô”. Cô bé nói “Em sợ chị, anh ấy cũng sợ chị”. Tôi thấy mình thảm hại hơn bao giờ hết, yêu một người đến nỗi người đó thấy sợ mình. Tôi hoàn toàn tha thứ cho cô bé, nó cũng chỉ là một nạn nhân tội nghiệp của tình yêu, cũng như tôi.
Tôi nhấc máy gọi anh nhưng anh đã khóa máy. Vậy là anh phó mặc nhiệm vụ cắt đứt quan hệ với tôi cho cô bé. Anh là một kẻ bạc nhược yếu đuối về cả thể chất lẫn tinh thần. Bao năm nay vẫn vậy.
Khi tôi về nhà, căn nhà trống trơn không còn một thứ đồ đạc nào của anh. Thì ra anh hèn nhát, tranh thủ lúc cô bé níu chân tôi ở nhà hàng, anh đã lẻn về nhà dọn đồ để không phải giáp mặt tôi.
Một đêm đó kéo dài 14 năm, còn tệ hơn cả ác mộng (Ảnh minh họa)
Anh rời bỏ căn nhà mà chúng tôi thuê sống như vợ chồng bao lâu nay không một dấu vết, sạch sẽ như thể bốc hơi. Và điều bất ngờ cuối cùng, tiền mặt tiết kiệm, nữ trang của tôi và con heo đất tôi bỏ ống riêng cho mấy đứa em ở quê anh cũng lấy mất. Tôi cứ nghĩ đã có một tên trộm vừa vào đây vậy.
Nhưng tuyệt vọng chưa phải là cảm giác tột cùng, trống rỗng mới là đỉnh điểm của mọi nỗi đau của tôi. Anh phản bội và trốn khỏi cuộc đời tôi như một tên sở khanh vội vã chuồn sau cuộc tình một đêm. Một đêm đó kéo dài 14 năm, còn tệ hơn cả ác mộng.
Tôi nằm nhà đã 3 ngày, trong đầu không có một gợn suy nghĩ. Anh rời bỏ tôi một cách hèn hạ tồi tệ nhất, đễn nỗi tôi thấy xấu hổ thay cho anh. Bây giờ liệu tôi sẽ bước tiếp cuộc đời mình, sẽ đối diện, sẽ trả thù anh như thế nào đây?