"Mẹ người yêu coi em như cô con dâu nhặt được"

Thủy Tiên,
Chia sẻ

Nghe lời mẹ anh nói mà em có cảm giác họ đã nhặt được con dâu là em vì không muốn dùng xe hoa đón rước em về. Em hối hận vì đã đồng ý sống cùng anh và đăng ký trước quá!

Các chị ơi, em không hiểu tại sao bạn trai em đột nhiên “trở mặt” như vậy. Anh ấy không chịu làm đám cưới với em nữa, dù chúng em đã chung sống như vợ chồng và đã đăng ký kết hôn ở Ủy ban nhân dân xã.

Em 24, bạn trai em (tạm gọi là vậy vì chúng em chưa tổ chức đám cưới) 26 tuổi. Chúng em yêu nhau hơn 2 năm, từ ngày em còn đang học đại học. Khi yêu nhau, anh ấy tỏ ra rất ga lăng lịch sự, thường mời cả phòng em đi ăn uống linh đình. Những ngày lễ 8/3 hoặc 20/10, anh ấy cũng tặng rất nhiều quà cho các bạn của em, khiến bạn bè em đều khen hết lời. Bản thân em cũng được anh ấy chiều, thích cái gì là có cái đó. Nhưng em không phải là người được đằng chân lân đằng đầu, em cũng biết giới hạn nên chưa bao giờ đòi hỏi quá đáng.

Sau khi tốt nghiệp, em xin vào làm kế toán cho một công ty sản xuất đồ gia dụng. Ổn định được công việc thì anh ấy ngỏ lời cầu hôn. Mới đầu em còn dùng dằng chưa muốn cưới vì nghĩ hai đứa vẫn còn trẻ. Nhưng anh nói muốn ở bên chăm sóc em hàng ngày, cưới về thì vẫn tự do thoải mái chỉ khác là sáng anh ấy đưa đi làm, chiều anh ấy nấu cơm. Anh còn thề thốt rằng sẽ làm kế hoạch đến khi em muốn sinh em bé thì sinh, đảm bảo em không bao giờ gặp áp lực.

Tin lời người yêu, em đồng ý. Hai bên gia đình đã gặp mặt, nhà anh ấy cũng đưa cau trầu tới hỏi. Còn bố mẹ em cũng đã nhận đồ thách cưới. Tuy nhiên, mẹ anh nói rằng để chờ xem ngày rồi sẽ báo lại cho bố mẹ em biết chính xác ngày cưới. Em nghĩ mọi thứ đã xong xuôi rồi, giờ cưới chỉ là khoản thủ tục nữa nên không sốt ruột gì.


Trước đó em vẫn rất giữ mình nhưng đăng ký xong, em nghĩ khác gì đã cưới đâu, vậy nên cũng để người yêu được thỏa lòng mong ước (Ảnh minh họa)

Trong lúc chờ mẹ bạn trai xem ngày, tụi em dọn phòng về nơi anh ấy sống trước. Sau đó tụi em đi đăng ký kết hôn ở Ủy ban nhân dân xã. Từ hôm đó, chúng em đã sống với nhau như vợ chồng. Trước đó em vẫn rất giữ mình. Nhưng đăng ký xong, em nghĩ khác gì đã cưới đâu, vậy nên em cũng không cấm đoán anh ấy nữa.

Quãng thời gian đó có thể nói là quãng thời gian tuyệt vời nhất của em. Người yêu rất chiều, quý trọng em còn hơn cả hồi mới yêu. Nhưng hai tháng sau, khi mẹ em gọi điện nhắc nhở em sao bên nhà trai vẫn chưa thấy thông báo ngày tháng. Lúc này em cũng thấy cuống. Em hỏi người yêu nhưng anh ấy bảo đây là do bố mẹ anh chưa chọn được ngày tốt. Chiều ý em, anh cũng gọi hỏi han nhưng mẹ anh bảo chờ thêm thời gian nữa.

Em không hiểu tại sao mà bên nhà trai bỗng chốc lạnh nhạt với đám cưới của bọn em như vậy. Dù có đăng ký, cũng đã chính thức gặp mặt, nhưng em không thể “theo không” anh ấy như vậy được. Em muốn có một đám cưới dù không to thì cũng phải để em mời họ hàng, bạn bè tới dự. 

Nhất là dạo gần đây, bạn bè em liên tục hỏi em sao thấy thông báo từ hồi đầu năm là sắp cưới mà tới giờ vẫn chưa thấy? Mấy bạn ở xa còn lên facebook hỏi thăm xem em có phải bị người yêu bỏ rơi hay không? Em phải chụp ảnh chúng em post lên đám bạn mới tin rằng tụi em vẫn yêu nhau.


Nghe lời mẹ anh nói mà em có cảm giác họ đã nhặt được con dâu là em vì không muốn dùng xe hoa đón rước em về (Ảnh minh họa)

Em khóc nháo lên, đòi người yêu phải làm đám cưới nếu không em sẽ dọn ra ở riêng. Anh ban đầu còn dỗ dành trêu chọc em là như thế khác gì sống ly thân. Đến khi thấy em nhất quyết lấy va ly ra đóng gói hành lý thì anh ấy bực bội bảo em đi thì đi, có mỗi đám cưới mà phải cuống lên. 

Nghe người yêu nói như vậy, em rất uất ức. Như thể em đã bị gia đình anh rẻ mạt coi khinh rồi vậy. Em vừa xách va ly ra khỏi nhà thì anh ấy vội vã ôm em, bảo em tha lỗi vì lúc đó anh nóng giận mất kiểm soát. Anh ấy xin em cho thời gian để nói chuyện với mẹ.

Em đòi anh ấy gọi điện ngay cho mẹ anh và bật loa ngoài lên cho em cùng nghe, để xem anh có giấu giếm điều gì. Nhưng những lời mẹ anh nói khiến em sững sờ. Có lẽ bác nghĩ không có em ở đó nên bảo anh rằng nói ngon ngọt cho em nghe rằng giờ làm đám cưới thì tốn kém, rồi lại mang nợ vào thân. Hai đứa đã sống với nhau rồi thì cứ thế, cần gì bày vẽ đám cưới cho mệt. Cần thiết thì làm bữa liên hoan ở đâu đó mời bạn bè thân quen đến là được.

Nghe lời mẹ anh nói mà em có cảm giác họ đã nhặt được con dâu là em vì không muốn dùng xe hoa đón rước em về. Em hối hận vì đã đồng ý sống cùng anh và đăng ký trước quá! Nhưng bây giờ em biết phải làm thế nào? Chẳng lẽ an phận sống như thế để bố mẹ em bị cười chê vì con gái chưa làm đám cưới đã thành dâu người ta?

Chia sẻ