“Đã ăn cơm trước kẻng, cưới cho là may còn đòi hỏi lắm"
Khi bố mẹ tôi vừa dứt lời thì mẹ anh bĩu môi nói thẳng toẹt: “Không phải chúng tôi rẻ rúng con gái ông bà mới bỏ qua nhiều nghi lễ đám cưới đâu. Song tôi nghĩ, các cháu đã ăn cơm trước kẻng, nhà tôi cưới cho là may rồi"
Yêu nhau 4 năm, tôi chẳng bao giờ ngờ được vào những lúc quan trọng nhất trong cuộc đời, tôi lại bị bố mẹ anh dội cho 1 gáo nước lạnh ê mặt đến thế.
Tôi năm nay 27 tuổi và bạn trai tôi 28 tuổi. Chúng tôi yêu nhau suốt 4 năm nay. Hiện, chúng tôi đều đã có công việc ổn định dù lương tháng chưa thật khá.
Yêu anh, anh nhiều lần đưa tôi về quê ra mắt gia đình. Nhưng dường như bố mẹ anh không ưng tôi lắm. Qua anh tôi được biết, bố mẹ anh chê tôi có vóc dáng nhỏ nhắn, nước da không trắng. Họ sợ con tôi sau này cũng giống mẹ thì mất dáng, mất da. Tuy nhiên, trước mặt tôi thì bố mẹ anh cũng không phản đối ra mặt. Chỉ là họ không niềm nở với tôi mỗi lần về nhà.
Anh luôn yêu thương và rất chung thủy với tôi. Tôi luôn nghĩ chỉ cần anh như vậy là đủ. Bởi thế, chúng tôi ngày một gắn bó với nhau hơn. Đặc biệt, sau mấy tháng vượt rào, tôi đã có bầu. Dù "ăn cơm trước kẻng" nhưng chúng tôi đều rất vui mừng. Anh cũng bắt đầu lên kế hoạch đám cưới.
Anh luôn yêu thương và rất chung thủy với tôi. Tôi luôn nghĩ chỉ cần anh như vậy là đủ (Ảnh minh họa)
Gia đình anh dù vẫn còn chê tôi, nhưng khi thấy anh quyết như vậy, họ cũng không ý kiến gì. Trái lại, bố mẹ anh vẫn xem ngày giờ đẹp để tổ chức lễ cưới cho 2 đứa. Tôi cứ nghĩ mọi chuyện đã dần ổn thỏa hơn và bố mẹ anh đã chấp nhận tôi là con cháu trong nhà. Tôi chẳng biết gia đình anh lại ghét bỏ và khinh thường khi tôi trót “ăn cơm trước kẻng” như vậy.
Chiều hôm qua, bố mẹ anh sang nhà tôi để bàn bạc, nói chuyện về đám cưới. Bố mẹ anh cũng hỏi ý bố mẹ tôi về lễ ăn hỏi. Không biết sự tính toán trước của họ, bố mẹ tôi cũng thật thà nói, lễ ăn hỏi cứ tiến hành theo đúng phong tục tập quán ở quê tôi. Theo đó, bố mẹ tôi xin 5 tráp và phong bì lễ đen nhà trai đưa bao nhiêu thì tùy.
Khi bố mẹ tôi vừa nói đến những thủ tục của một lễ ăn hỏi thường có ở chỗ tôi, mẹ anh đã gạt phắt đi và bảo rằng họ đang có ý chỉ làm đám cưới mà không cần thủ tục ăn hỏi rườm rà cho tốn kém. Mẹ anh cũng nói luôn, hôm tổ chức đám cưới chẳng cần hoành tráng làm gì. Họ hỏi bố mẹ tôi như vậy có được không?
Bố mẹ tôi vì rất thương con gái nên thực sự cũng muốn cho con được bằng bạn bằng bè bởi cả đời chỉ cưới có 1 lần. Họ bảo cưới mà bỏ qua lễ ăn hỏi cũng bình thường. Song khi tổ chức lễ cưới phải trang trọng, đủ lễ nghi để cô dì chú bác bên nhà tôi không dị nghị và thấy được sự trân trọng của nhà trai với nhà gái.
Khi bố mẹ tôi vừa dứt lời, mẹ anh bĩu môi nói thẳng toẹt: “Không phải chúng tôi rẻ rúng con gái ông bà mới bỏ qua nhiều nghi lễ đám cưới đâu. Song tôi nghĩ, các cháu đã ăn cơm trước kẻng, nhà tôi cưới cho là may rồi. Nên 2 ông bà suy tính sao cho đơn giản nhất là được”.
Cả đêm qua tôi khóc vì ấm ức và thương bố mẹ tôi quá (Ảnh minh họa)
Từ khi bố mẹ anh ra về, suốt cả tối qua, bố mẹ tôi được phen tức nghẹn cổ khi nghe mẹ anh nói vậy. Nếu không vì thương con chắc họ chẳng bàn bạc cưới xin gì hết với nhà bên ấy. Tôi dù ăn cơm trước kẻng thật nhưng cũng đâu làm mình làm mẩy, chảnh gì cho cam mà mẹ anh lại nhảy dựng lên chứ? Hay là họ nghĩ cái thai trong bụng tôi không phải là của con trai họ?
Cả đêm qua tôi khóc vì ấm ức và thương bố mẹ tôi quá. Anh có lẽ vẫn chưa biết những điều này. Tôi có nên “chạy làng” bảo anh chẳng cần cưới xin gì hết mà chỉ cần đi đăng ký kết hôn rồi về sống với nhau không?