Lăn tăn chọn chồng!!!

Uyển Nhi,
Chia sẻ

Đàn ông không muốn động tay vào việc nhà, thiếu ý thức chia sẻ có phải là chuyện thường ngày ở phố huyện không? Khi kết hôn họ có trách nhiệm hơn không?

Trước hết xin giới thiệu về bản thân mình. Mình 24 tuổi, là một cô gái khá ưu tú trong mắt mọi người: ngoại hình ổn, học hành và công việc đều tốt với mức lương khá cao so với bạn bè đồng trang lứa, nhiều tài lẻ, đặc biệt nội trợ thì được mẹ chỉ bảo từ nhỏ. Mình xin kể sơ qua như vậy không các bạn lại ném đá mình như là “Bạn nghĩ bạn là ai vậy?". Và mình cũng không biết có phải đó là lí do khiến mình hơi kén chọn trong chuyện tình cảm không, mong các bạn lắng nghe và cho mình ý kiến nhé.



Mình sinh ra trong một gia đình mà bố là những người vừa “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, đấy là mẹ mình hay nói vui vậy. Bố luôn tận tụy vì gia đình, giúp đỡ mẹ từ việc lớn đến việc nhỏ. Đến anh trai mình cũng được bố mẹ dạy phải biết làm những việc đơn giản đến nặng nhọc, lớn có vợ phải biết chia sẻ việc nhà với vợ. Vì vậy anh mình cũng rất tháo vát, thấy nhà cửa có việc gì là tự giác làm, dù anh có em gái là mình trong nhà.

Khi mình có mối tình đầu thì bạn trai mình cũng y như bố và anh trai. Hồi sinh viên, anh ấy hay qua nhà mình ăn cơm thì mình có thể thấy rõ điều đó. Lúc mình nấu ăn thì anh phụ nhặt rau hay mấy việc lặt vặt, nếu không có gì làm thì anh cũng quanh quẩn bên cạnh nói chuyện với mình. Ăn xong thì anh phụ mình rửa chén, có hôm thấy mình mệt thì cho mình ngồi coi ti vi luôn để anh rửa.

Đến nhà anh mình thấy anh cũng làm việc nhà giúp đỡ mẹ. Cả những việc sửa chữa đồ đạc, xây nhà xây cửa cũng một tay anh làm. Vì vậy phải nói là mình cực kỳ hài lòng về anh và thấy yêu anh nhiều hơn vì điều này. Tuy nhiên sau khi ra trường, có lẽ mặc cảm vì mình có sự nghiệp quá phát triển, trong khi anh còn lận đận bươn trải nên anh sợ không thể lo cho mình.

Hơn nữa có nhiều chàng trai thành đạt, tài giỏi theo đuổi mình nên anh trở nên tự ti, tính tình thay đổi và sau nhiều lần lục đục cãi vã thì tụi mình đã chia tay. Đến bây giờ mình vẫn cảm thấy ân hận về quyết định ngày đó của mình, vì anh là người đàn ông tốt hiếm có trên đời. Mình lẽ ra có thể chờ đợi anh đầu tư cho sự nghiệp vì anh không phải người bất tài.


Sau khi chia tay anh thì mình cũng có để ý cũng như tìm hiểu thêm vài chàng trai khác, nhưng mình luôn thấy không hài lòng. Những người mình quen thường thuộc 2 tuýp người sau:

Tuýp thứ nhất là mẫu người của gia đình, có ý thức chia sẻ việc nhà nhưng lại không làm được những việc lớn, thiếu chí tiến thủ trong công việc hoặc công việc với thu nhập khá thấp, có người lương chỉ bằng 1/3, 1/4 lương của mình. Không phải mình khinh thường gì họ cũng như không phải mình yêu tiền bạc, nhưng mình nghĩ sự chênh lệch sẽ luôn dẫn đến những điều bất ổn, giống như mối tình đầu của mình vậy. Vả lại mình cũng muốn người yêu mình phải là người khiến mình phải nể.

Tuýp thứ hai là những chàng trai giỏi giang, thành đạt, cô gái nào nhìn vào cũng ngưỡng mộ nhưng lại không bao giờ động tay vào việc gia đình, càng không có ý nghĩ sau này sẽ đỡ đần vợ việc nhà. Có người đàn ông khi bạn bè tập trung ăn uống, mọi người cả trai cả gái mỗi người một tay, nhưng riêng anh thì chỉ ăn thôi chứ không làm.


Có người đàn ông còn nói thẳng với mình “Anh không làm việc nhà đâu đấy. Em đừng hi vọng”. Có người thì nhẹ nhàng hơn “Công việc anh bận rộn quá, sau này việc nhà cửa con cái là nhờ một tay em lo hết”. Mình nấu cho bữa cơm thì tới giờ ăn mới đến, ăn xong thì tỉnh bơ “Em dọn đi”, rồi thản nhiên nằm khểnh xem ti vi. Đến những việc làm đơn giản thể hiện “ý thức” chia sẻ như là sắp bát sắp đũa, gom bát đĩa cho mình rửa họ cũng tuyệt nhiên không làm. Mới yêu đã vậy rồi không biết cưới về thế nào, thế là mình giải tán hết.

Rồi mình thấy nhiều chị em trên diễn đàn than thở những ông chồng hiện đại đều như vậy cả, nên mình quyết định không chăm chăm vào “tiêu chuẩn” này nữa. Mình nhận lời quen chính thức với người yêu hiện tại, với mong muốn sẽ có một mối quan hệ lâu dài, nghiêm túc và bền vững, dù chưa dò hỏi trước về việc anh là người thế nào trong gia đình.

Mình quen và yêu anh chỉ đơn giản là theo cảm xúc, thế thôi. Mình để ý cũng thấy anh nhiệt tình chia sẻ với mình nhiều việc nên mình khá hài lòng. Tuy nhiên chỉ được một thời gian đầu, dần dần anh đã bộc lộ bản chất cậu ấm, không muốn làm gì. Dù đã coi nhẹ bớt vấn đề này nhưng mình vẫn luôn thấy khó chịu. Nói đến chuyện cưới xin mình vẫn hờ hững không muốn cưới, mặc dù trước đậy mình rất háo hức với chuyện lấy chồng.


Khi trao đổi thẳng thắn về chuyện này, anh trả lời mình như đinh đóng cột “Em đừng lo. Anh nhất định sẽ không để em vất vả. Anh sẽ… thuê ô sin về đỡ đần em. Không có ô sin thì đã có mẹ anh”, mình phì cười nhưng vẫn bực lắm. Mình sợ cậu ấm này mà về gặp bố mẹ mình, chắc bố mẹ mình mắng cho suốt ngày vì tội lười biếng. Tuy nhiên ngoài vấn đề này thì mình thấy tính tính anh cũng tốt, tuy không hay giúp mình nhưng cũng hỏi han xem mình có mệt không. Các mặt khác như ngoại hình, công việc đều ổn, nên mình không biết mình có cầu toàn quá không nữa.

Mình viết bài này để hỏi các bạn một câu khá cũ rích nhưng vẫn luôn là điều lăn tăn trong lòng mình: Đàn ông không muốn động tay vào việc nhà, thiếu ý thức chia sẻ có phải là chuyện thường ngày ở phố huyện không? Khi kết hôn họ có trách nhiệm hơn không? Và chuyện này có cải tạo được không vậy? Mong các mẹ, các chị, các anh có gia đình cho mình một lời khuyên trước ngưỡng cửa hôn nhân.

Chia sẻ