Không lối thoát vì đang ngoại tình trong tư tưởng

Nguyễn Thu Phương,
Chia sẻ

Tôi biết tôi đầy tội lỗi, ngàn lần có tội với con vì không xứng đáng là mẹ nó. Nhưng chồng tôi như một bức tường vững chắc mà mỗi lần đến gần, tôi đều bị đập đầu vào.

Tôi viết tâm sự này trong tâm trạng thất vọng, lo sợ và chán chường về cuộc sống của mình và không biết giải quyết mọi việc thế nào. Mặc dù biết hành động của mình là sai, là không thể ngụy biện nhưng cứ mỗi khi đặt ra một phương hướng giải quyết cho mình, tôi lại không thể thực hiện được.



Tôi đã kết hôn được hơn 1 năm, có một em bé gần 1 tuổi, kinh tế gia đình tương đối ổn định. Chúng tôi kết hôn dường như là vì tình yêu, tôi nói vậy vì tôi không chắc lắm là chồng mình có yêu mình hay không mà chỉ là vì tôi yêu anh ấy thôi. Tôi hình như không bao giờ cảm nhận được cái gọi là tình yêu ấy, chồng tôi lúc nào cũng lạnh lẽo, khó gần, luôn làm theo ý của mình mà không quan tâm đến người khác ra sao. Không phải anh ấy không biết nghĩ mà là vì anh chỉ nghĩ thôi, nhưng khi nói ra lại phũ mồm lắm, chưa bao giờ làm tôi thấy mình được yêu và tôn trọng cả.

Sau khi kết hôn gia đình tôi sống khá ổn, công việc của hai vợ chồng đều tốt, thời gian đầu khi mới sinh con tôi tạm thời nghỉ công việc yêu thích của mình để tiện bề chăm bẵm cho cháu. Có điều chồng tôi thường xuyên đi về muộn đêm hôm, khoảng 12h-2h đêm, một tuần đi đến hết ngày thứ bảy. Lý do thì nhiều lắm, cái nào cũng hợp lý cả.

Khi nhắc nhở thì anh ấy luôn làm ầm ĩ và cho đó là cuộc sống của anh, anh chỉ có vậy, không chấp nhận được thì ly dị, có thể đấy là tính cách của anh. Trong khi ở cùng nhau tôi đã vai lần phát hiện a có chat chít với nhưng người con gái khác, tuy rằng tôi có gặng hỏi, nhưng a luôn lờ đi vào coi đó là chuyện rất bình thường. Khi tôi làm ầm lên thì anh lại bực tức và chúng tôi lại xảy ra mâu thuẫn tuy vậy tôi cũng  chưa dám tìm hiểu thêm là tình cảm của họ đến đâu.


Chính vì chồng luôn đi về muộn nên chúng tôi thường xuyên cãi nhau, do mỗi người đều có cái tôi quá lớn. Những lúc cãi nhau đến đỉnh điểm, chồng tôi thường văng tục chửi bậy và thậm chí đánh tôi mặc dù ở ngoài anh ấy được coi là người tốt. Anh cũng không quan tâm nhiều đến con, từ bé đến giờ cũng ít bế ẵm, quan tâm con ăn uống ra sao. Tuy nhiên, xét về mặt nào đó thì anh vẫn yêu con, dù ít khi gặp mặt con vì khi về thì nó đã ngủ rồi.

Chúng tôi thường xuyên giận nhau, và nhiều lúc mất tôn trọng nhau đến đỉnh điểm. Thậm chí có nghĩ đến chuyện ly hôn nhưng rồi do tác động của hai bên gia đình mà chúng tôi vẫn sống cùng nhau, và thực ra là vì tôi thấy mình vẫn còn yêu chồng, vẫn muốn sống cùng anh ấy, và không muốn mất anh. Tôi đã cố gắng chăm sóc anh hết sức có thể, đáp ứng mọi thứ anh cần, nhưng cái tôi cần là trái tim anh thì hình như tôi chẳng bao giờ có được.

Thế rồi tôi ngoại tình,ngoại tình trong tư tưởng, ngoại tình bằng cách lén lút online gặp gỡ những người đàn ông khác. Ban đầu, tôi đến với họ chỉ để sẻ chia những cảm xúc của mình, những phút đắng cay mà mình phải chịu đựng, thế rồi tôi gặp anh. Tuy rằng chưa gặp mặt nhau lấy một lần, nhưng sau những lần tâm sự, khóc như mưa, tôi đã trải lòng với anh về chồng mình, người chồng tôi nhất mực yêu thương nhưng cung không ít lần thượng cẳng chân hạ cẳng tay với tôi. Càng ngày tôi càng dấn sâu vào mối quan hệ với anh, tôi một mặt muốn gặp gỡ hàn huyên với anh, một mặt sợ rằng, gặp anh rồi, không biết gia đình nhỏ của tôi sẽ đi về đâu?


Và giờ đây, cứ mỗi lần cãi nhau với chồng, tôi lại xoa dịu mình bằng cách trò chuyện với anh, nói những câu bông lơn, nhận lại từ anh những câu nói đầy yêu thương mà chắc chả bao giờ tôi được nghe từ chồng mình.Tôi sa dần vào thứ tình cảm tội lỗi này. Cứ mỗi lần tôi quyết tâm chấm dứt chuyện đấy thì chồng tôi lại làm cho tôi bị một vố nào đó, hoặc đánh, hoặc chửi bới tôi và tỏ ra không cần gia đình này.

Tôi biết tôi đầy tội lỗi, ngàn lần có tội với con vì tôi không xứng đáng là mẹ nó. Nhưng tôi chỉ mong chồng quan tâm đến vợ nhưng chồng tôi gần như là một bức tường vững chắc mà cứ mỗi lần đến gần, tôi đều bị đập đầu vào đấy. Chỉ cần chồng tôi mỗi buổi tối ở nhà với hai mẹ con, nói chuyện với tôi, ăn cơm cùng hai mẹ con, tối tối hai vợ chồng cùng làm cái gì đấy. Chỉ cần như thế tôi cũng sẽ dễ dàng để từ bỏ thứ cảm xúc tội lội kia.

Nhưng tôi đã làm đủ cách, từ chăm sóc nhẹ nhàng, ân cần, tình cảm đến việc lấy con ra để bố nó có thể quan tâm cũng không được. Và cứ mỗi lần chồng đi về muộn, tôi lại có ý nghĩa tội lỗi là ngày mai sẽ trả thù chồng.


Tôi không muốn ly hôn vì không muốn con mất cha và vì trong sâu thẳm tôi biết mình vẫn yêu chồng. Nhưng tôi đã làm đủ cách rồi vẫn không thay đổi được quan hệ của hai vợ chồng. Hiện tại tôi sống gần như là trầm cảm, dù hàng ngày vẫn phải đi làm, chăm sóc con cái bình thường.

Tôi mệt mỏi với cuộc sống này quá. Có thể tôi là một người phụ nữ lăng loàn nhưng tôi không muốn sống thế này mãi, chỉ muốn là một người phụ nữ bình thường được chồng yêu, nhưng sao khó quá.

Chia sẻ