Đừng biến con thành búp bê của mẹ!

Vũ Ngọc,
Chia sẻ

Tôi mua về một chiếc áo phông mới. Mẹ bảo tôi hãy vứt đi, mẹ ném nó xuống đất, mẹ mắng tôi càng lớn càng hư, mẹ mắng tôi học đòi… Và thế là tôi cãi mẹ.

Hôm nay, tôi đã cãi mẹ, việc mà trước nay tôi chưa bao giờ từng làm. Chỉ vì một cái áo, tôi đã làm mẹ phải buồn. Nhưng mẹ có biết không, tôi là con nhưng cũng buồn lắm. Tôi buồn vì đã làm mẹ phật ý, nhưng tôi buồn hơn nữa vì mẹ tôi đã không hiểu tôi, hay vì tôi đã để mẹ không hiểu được tôi nhỉ?



Từ nhỏ, tôi đã là đứa con luôn nghe lời mẹ, bởi mẹ đã dạy rằng “làm con ngoan thì không được cãi”. Bất kể việc gì, từ việc ăn mặc, vui chơi, học hành… tôi đều theo ý mẹ, dù có những điều tôi thực sự không thích. Mẹ không muốn tôi chơi với bạn A, bạn B vì bạn ấy học không giỏi, tôi cũng không chơi với các bạn ấy nữa.

Mẹ muốn tôi học hát, học piano tôi cũng vâng và theo học ngoan ngoãn dù rằng tôi chẳng có chút năng khiếu nào. Tôi muốn học vẽ, nhưng mẹ bảo vẽ vời chỉ tốn thời gian, không được học. Tôi cũng nghe lời mẹ. Với mẹ, con gái là phải nữ tính, dịu dàng, mẹ sắm sửa cho tôi những bộ váy diêm dúa, điệu đà. Mặc những bộ váy ấy, trông tôi như một nàng công chúa, mẹ bảo thế. Nhưng mẹ không biết rằng tôi thèm lắm được mặc những bộ quần áo rộng rãi, thoải mái biết bao.


Lớn lên, tôi muốn được đi học mỹ thuật, được theo ngành thiết kế nội thất. Tôi rất muốn được cầm cây bút chì tha hồ thoả sức sáng tạo trên những tờ giấy trắng. Nhưng mẹ lại muốn tôi học ngành sư phạm. Mẹ nói, con gái thì chỉ nên học sư phạm, thế mới thể hiện được sự duyên dáng. Học sư phạm thì sau này công ăn việc làm mới ổn định và học sư phạm thì mới… dễ lấy chồng?

Mẹ đã quyết, tôi chẳng dám cãi. Tôi lại ngoan ngoãn vâng lời mẹ thi vào ngành sư phạm, để sau này trở thành cô giáo dạy văn, theo mong muốn của mẹ. Tôi đã luôn nghe lời mẹ như thế, vì “mẹ bảo chỉ có đúng”. Những thứ tôi thích, những việc tôi muốn làm, luôn phải chờ ý kiến của mẹ, mà thường là bị mẹ bác bỏ. Tôi đã cứ sống như thế cho đến nay, khi tôi đã là một sinh viên đại học.


Việc xa nhà đi học đại học đã thay đổi tôi nhiều thứ. Tôi được tiếp xúc với nhiều thứ hơn, được gặp gỡ làm quen với nhiều bạn bè hơn. Tôi nhận thấy những người bạn xung quanh tôi thật nổi bật, họ cá tính, họ riêng biệt và họ làm được những điều mà họ thích. Tôi trở nên khao khát được thể hiện mình, muốn bộc lộ cá tính của mình một cách mạnh mẽ. Và tôi bắt đầu làm điều trái ý mẹ.

Tôi đã bỏ đi những bộ váy điệu đà, loè loẹt mà mua cho mình những chiếc quần jean, áo phông năng động, thoải mái, đúng như sở thích của tôi. Tôi thôi học đàn mà đăng ký một lớp học vẽ. Tôi ấp ủ quyết tâm sẽ thi lại vào trường Mỹ thuật Công nghiệp. Mẹ phản đối, đó là lẽ tất nhiên.

Mẹ bắt tôi học đàn trở lại, bắt con bỏ lớp vẽ, và mẹ soi mói những chiếc áo quần, chiếc áo của tôi. Mẹ nhìn với ánh mắt khinh khỉnh và khó chịu khi tôi mặc chúng. Mẹ chê rằng chúng kém nữ tính, mẹ chê giống một đứa “nặc nô”. Tôi đã cố gắng giải thích rằng đó là tính cách và sở thích của con, rằng thiết kế là ước mơ của con, vẽ tranh là đam mê của con. Mẹ chẳng quan tâm đến cái sở thích, cái ước mơ, cái đam mê đó mẹ kệ. Mẹ giận, không nói chuyện với tôi.


Hôm nay, tôi mua về nhà một chiếc áo phông mới. Mẹ bảo tôi hãy vứt bỏ cái áo đó, mẹ ném nó xuống đất, mẹ mắng tôi càng lớn càng hư, càng không nghe lời, mẹ mắng tôi học đòi… Và thế là tôi cãi mẹ. Tôi bảo với mẹ rằng “Con  muốn làm những gì con thích, muốn mặc những thứ con thấy đẹp. Con không muốn sống mà cứ phải nhất nhất theo ý mẹ, con không muốn làm một cô búp bê ngồi trong lồng kính, để mẹ cứ việc sắp đặt, điều khiển theo ý của mẹ. Con muốn được sống theo ý của con”…

Ánh mắt mẹ ngỡ ngàng. Lần đầu tiên tôi cãi mẹ, lần đầu tiên tôi mạnh mẽ như thế trước mặt mẹ. Mẹ không nói gì nữa, chỉ đi vào phòng và khóc.

Đứng lại một mình, tôi lại thấy có lỗi rất nhiều vì đã làm mẹ buồn như thế. “Nhưng mẹ ơi, con thực sự muốn mẹ hiểu rằng con đã lớn, con muốn sống hết mình với niềm đam mê và mơ ước của con. Con muốn sống đúng với bản thân. Và con có cái tôi của riêng mình. Con không muốn phải làm những thứ con không thích theo ý của mẹ nữa”. Quả thực, tôi không muốn sống trong cái bóng mà mẹ đặt ra cho tôi. Tôi muốn tôi được là chính mình chứ không phải là một ai khác. Và tôi mong rằng mẹ sẽ hiểu được điều đó. “Xin mẹ hãy để con được là con, là đứa con gái yêu của mẹ, chứ đừng biến con thành con búp bê mẹ đặt trong tủ kính, mẹ nhé!”.


Phần tôi, tôi sẽ luôn sống tốt, sống hết mình và yêu mẹ vô cùng. Làm thế nào để mẹ tôi có thể tin tưởng ở tôi? Làm thế nào đẻ mẹ có thể hiểu được những điều con gái mẹ muốn?

Chia sẻ