Chồng của bạn thân đòi ly hôn vợ để chăm sóc cho tôi
Khi tôi từ chối, anh lại tỏ ra buồn rầu bảo trót yêu thương tôi rồi. Nếu tôi không chấp nhận, anh cũng chẳng tha thiết muốn ở với bạn thân của tôi. Anh còn thề thốt sẽ ly hôn để có thể tự do đến với tôi.
Tôi 27 tuổi, vừa từ Singapore trở về Việt Nam được 5 tháng nay. Hiện tôi đang làm cho một công ty tư nhân. Tôi có một cô bạn thân đã lấy chồng cách đây 2 năm. Do học chung đại học, cùng sống trong một phòng ký túc xá nên sở thích của chúng tôi khá giống nhau, từ ăn uống đến gu thẩm mỹ. Sau khi ra trường, tôi sang Singapore học tập và làm việc, chúng tôi vẫn giữ liên lạc.
Mỗi khi tôi về nước, người đi đón tôi ở sân bay chính là cô ấy. Dù ở bên kia, tôi có bao nhiêu bạn, nhưng khi có chuyện vui buồn, tôi đều lên mạng kể lể với cô bạn thân này. Ngày cô ấy kết hôn tôi còn bay về Việt Nam tự tay trang trí đám cưới của cô ấy.
Bạn thân của tôi là nhân viên văn phòng, da trắng, mặt trái xoan, dáng người rất xinh. Còn chồng cô ấy cao to, đẹp trai, nhìn rất hào hoa lại tự mở công ty riêng. Hai người đã có một nhóc rất dễ thương năm nay vừa tròn 1 tuổi. Gia đình họ chính là kiểu mẫu mà bất kỳ ai cũng mơ ước, trong đó có cả tôi.
Vì tôi sống một mình lại lười nấu cơm nên thông thường tôi đều ăn ngoài. Sau vài lần cô ấy biết được, liền kéo tôi đến nhà ăn tối. Lúc đầu tôi còn ngại ngùng với chồng bạn, nhưng thấy anh cũng nhiệt tình nên tôi đến thường xuyên hơn. Nhưng tôi luôn giữ ý với anh, bởi tôi đã đọc rất nhiều chuyện nhập nhằng tình cảm như thế này rồi.
Cũng may anh chưa bao giờ ngồi riêng với tôi, cũng không làm điều gì khiến tôi khó xử. Vì thế mà tôi bớt đề phòng hơn. Tôi cũng rất quý con trai cô ấy, thích chơi cùng bé. Tôi còn đòi làm mẹ nuôi của bé và được cả hai vợ chồng đồng ý.
Tôi tự thấy mình không có hành động gì khiến người khác hiểu lầm. Vậy mà một chiều khi tôi vừa ngủ trưa dậy, liền thấy chồng của bạn thân gõ cửa đến nhà chơi. Tôi rất bất ngờ bởi trước đây chúng tôi hiếm khi ở riêng trong một không gian như vậy. Anh tỏ ra rất tự nhiên, ngồi trên ghế chờ tôi lấy nước. Sau đó anh hỏi chuyện tôi, tất cả chuyện về cuộc sống sau khi về nước, dự định trong tương lai.
Rồi anh nói có người bạn muốn giới thiệu cho tôi nên hỏi xin tôi số điện thoại. Trước đó, vì tránh mang điều tiếng và những chuyện phát sinh tế nhị nên tôi và anh không hề nói chuyện nhiều và đặc biệt không lưu số điện thoại của nhau. Nhưng giờ anh nói muốn giới thiệu bạn trai cho tôi, tôi đành trao đổi số.
Ngay tối hôm đó, tôi đã nhận được tin nhắn của anh. Chỉ là tin hỏi tôi sao nay không sang ăn tối. Rồi đêm là một tin nhắn chúc ngủ ngon. Vì phép lịch sự nên tôi đều trả lời. Dần dần, số lượng tin nhắn của anh nhiều lên. Một tuần sau, anh đã hỏi tôi những câu tế nhị như tôi từng yêu đương ai chưa? Phong cách sống ở nước ngoài cởi mở như vậy, về Việt Nam có quen không?...
Một buổi chiều tôi bị cảm cúm nhức đầu nên xin về sớm. Chồng của bạn gọi điện cho tôi và biết tin liền đến thăm tôi. Vừa gặp mặt, anh đã đưa cho tôi một ít thuốc và một tô cháo nóng. Anh bảo tôi ăn cháo rồi uống thuốc.
Tôi ngượng ngùng nói với anh rằng tôi không muốn bạn thân hiểu lầm. Anh im lặng một lúc rồi ngả bài. Anh bảo anh đã quan sát tôi từ lâu rồi, anh thích tôi, thích tính cách của tôi. Anh bảo tôi “Cho” anh đi, anh sẽ đối tốt với tôi, sẽ không để tôi phải thiệt.
Tôi rất choáng váng trước sự bộc lộ trần trụi của anh. Tôi hỏi anh làm như vậy có cảm thấy có lỗi với vợ không? Anh mỉm cười cay đắng nói, tình cảm là thứ khó khống chế. Anh cũng cảm thấy có lỗi với vợ nhưng nếu không trải lòng cho tôi biết thì anh càng cảm thấy có lỗi với bản thân. Theo đuổi tình yêu thì có gì không đúng?
Sự ngưỡng mộ trước đó với chồng của bạn thân trong tôi bỗng chốc không còn gì nữa. Vì sợ anh kích động nên tôi nói anh hãy đi về, để tôi có thời gian suy nghĩ.
Chiều đó, cô bạn thân biết tôi bị bệnh liền bảo tôi đến ăn tối. Trong bữa cơm, anh lại là người đàn ông của gia đình, người chồng hoàn hảo, đứng đắn và lịch lãm, người cha cưng nựng con cái. Duy chỉ là những lần bạn tôi không chú ý, anh đều nhìn tôi một cách nồng nàn.
Lúc tối, anh nói đưa tôi về. Trên đường về tôi bảo anh dừng lại bên đường. Tôi nói với anh rằng tôi không bao giờ đồng ý, mong anh hãy chung thủy và yêu thương vợ con để gia đình đầm ấm. Khi tôi nói với anh như vậy, anh lại tỏ ra buồn rầu bảo anh trót yêu thương tôi rồi. Nếu tôi không chấp nhận, anh cũng chẳng tha thiết muốn ở với bạn tôi. Anh còn thề thốt sẽ ly hôn để có thể tự do đến với tôi.
Nếu anh ly hôn thì tôi sẽ trở thành tội nhân. Bạn thân đối với tôi rất tốt, cô ấy thực lòng yêu quý và chăm lo cho tôi. Tôi cũng biết cô ấy rất yêu chồng, vì những lần tâm sự với tôi, cô ấy đều có vẻ mặt hạnh phúc, giọng điệu sùng bái khi nói về anh. Tôi thật không biết phải làm như thế nào bây giờ cho mọi việc trở lại êm đẹp như trước. Chẳng lẽ tôi lại phải chuyển đi nơi khác hoặc không liên lạc với bạn thân nữa? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.