"Choáng" với công cuộc làm "đỏm" ngày Tết của vợ tôi!
Phụ nữ đúng là chúa rề rà, toàn làm chuyện kỳ lạ. Ngủ thêm 1 tí có phải vừa xinh, vừa khỏe người không? Tự nhiên lại lóc cóc dậy sớm cho xấu xí, mệt mỏi rồi lại tốn công ngồi tô tô vẽ vẽ để che cái xấu ấy. Thật là rườm rà quá đi!
Chào tất cả mọi người!
Tôi là một độc giả trung thành của mục Tâm sự. Vì thế, đầu Xuân năm mới, lời đầu tiên tôi xin gửi đến các bạn độc giả của mục lời chúc năm mới an lành, hạnh phúc, may mắn!
Chẳng giấu gì mọi người, khi tôi ngồi viết mấy dòng này cũng là lúc đang phải chờ vợ làm “đỏm” để đi chúc Tết. Từ 7 giờ sáng đến giờ đã gần 2 tiếng đồng hồ mà vợ vẫn chưa xong, mặc cho tôi sốt ruột đi ra đi vào.
Yêu nhau hơn 1 năm, mới cưới được hơn 3 tháng mà giờ tôi mới biết, để “lột xác thành người khác” cô ấy phải kỳ công đến vậy. Để giết thì giờ, tôi xin kể công cuộc làm đẹp hết sức vất vả của vợ, mà tôi là phụ tá cũng không kém phần vất vả lây.
Đầu tiên là vụ shopping điên cuồng của vợ. Chả là gần Tết các shop đua nhau giảm giá, thế là vợ tôi đi lùng sục. Từ trước khi nghỉ Tết 1 tuần là cô ấy bắt đầu đi. Ngày nào vợ cũng tối đêm mới về tới nhà, lỉnh kỉnh xách túi to túi bé. Hôm thì mặt tươi như hoa, khoe mua được đôi giày hàng hiệu giảm tới 70%. Hôm thì vợ lại ấm ức lẩm bẩm tiếc cái áo đẹp bị người khác giật mất ngay trước mắt.
Đầu tiên là vụ shopping điên cuồng của vợ. Chả là gần Tết các shop đua nhau giảm giá, thế là vợ tôi đi lùng sục.
Chẳng hiểu tính toán thế nào mà cô ấy kêu ầm lên là phải lời được đến hơn 5 triệu tiền mua sắm. Rồi cô ấy tự hào ra mặt vì mình là người phụ nữ tiết kiệm. Tôi thì chẳng biết vợ yêu tiết kiệm ở chỗ nào, chỉ biết cả chục triệu đồng thưởng Tết của tôi đã "ra đi" dưới tay cô ấy trong vòng chưa đầy 1 tuần.
Lại thêm vì cô ấy bận đi “cua” đồ giá rẻ, tôi trở thành nhân lực chính lo chuyện gia đình. Cô ấy nhờ mẹ vợ sắm gì cho bên ấy thì cũng sắm cho bên nhà tôi y như thế. Hoặc nấu gì ở nhà bên ấy thì nấu gấp đôi lên để phần cho cả nhà tôi.
Tiếp đó, cô ấy chỉ đạo qua điện thoại sai tôi tới lấy, bảo tôi mang đồ tới biếu người này, người kia, đi mua thêm vài thứ lặt vặt. Công nhận vợ tôi thần thông quảng đại. Hầu như ngày nào cũng shopping tới muộn, thế mà vẫn lo chu toàn cái Tết. Tết nhà tôi đủ đầy mọi thứ chẳng kém gì ai.
Xong chuyện quần áo đến chuyện đầu tóc. Chuyện này đã diễn ra cả tháng trước Tết. Đêm nào trước khi đi ngủ tôi cũng bị vợ tra tấn lỗ tai. Chỉ có mỗi cái chuyện: “Em nên làm tóc xoăn không?”, “Em nhuộm tóc màu gì nhỉ?” mà cô ấy nói từ hôm này sang hôm khác.
Cuối cùng, cô ấy chốt 1 câu “Người sành điệu là tóc phải hôm kiểu này, mai kiểu khác, phải biết tự làm đẹp cho bản thân”. Thế rồi cô ấy “order” 1 lúc 3 cái máy làm tóc trên web nước ngoài về. Sau đó thỉnh thoảng cô ấy ngồi trước gương hết uốn lại duỗi tới khuya với vẻ hài lòng và sung sướng ra mặt.
Có hôm shopping tới 10 rưỡi mới về nhà, người cô ấy mệt lả mà vẫn cố uốn tóc. Uốn được 1 nửa thì em mệt quá phải lên giường ngủ gục. Sáng hôm sau dậy muộn, đầu nửa xoăn nửa thẳng đi làm.
Suốt cả buổi sáng, cô ấy cứ nhắn tin than thở với chồng là “Trông em như con điên í, người ta nhìn mà em thấy phát nhục”. Còn tôi dù bị sếp lườm mà vẫn phải nhắn tin lại an ủi, không thì kiểu gì tối về vợ cũng dỗi, chiến tranh lạnh vì cái tội không quan tâm.
Cuối ngày 28 Tết cơ quan vợ tôi mới xong việc, 29 mới bắt đầu được nghỉ. 6 giờ sáng 29 Tết, cô ấy đã lùa tôi dậy chở ra tiệm làm tóc để “xí chỗ”. Cứ tưởng đến sớm nhất hội, ai dè tới nơi đã thấy tiệm làm đầu chật kín người. Thế là vợ đuổi tôi về đi chợ, chuẩn bị đồ sẵn để cô ấy làm cơm 30 Tết.
3 tiếng sau, vợ gọi tôi đến đón, chở cô ấy cùng cái đầu bôi đầy thuốc nhuộm về nhà làm cơm. Thật ra mẹ vợ đã chuẩn bị gần hết, mấy thứ lặt vặt như hành tỏi tôi cũng đã xắt sẵn, cô ấy làm loáng 1 cái là đã xong. Vợ vội vã lên thắp hương, xì xụp khấn vái rồi lại vội vã giục tôi đèo tới hiệu làm tóc để gội đầu. Trên đường vợ cứ luôn mồm giục tôi nhanh nữa lên, tóc em lên màu quá rồi.
Sáng hôm sau mùng 1 Tết, cô ấy dậy từ sớm để uốc tóc, trang điểm. Có vẻ cầu kỳ lắm, làm xong cái đầu mất cả tiếng đồng hồ, rồi cô ấy tô tô vẽ vẽ có khi mất thêm cả tiếng nữa. Sau đó, em hò tôi dậy, bắt tôi sơn móng tay cho em 1 bàn tay bên phải. Cũng nhờ vợ huấn luyện mấy buổi tối trước Tết mà giờ tôi sơn móng tay điệu nghệ chẳng kém gì thợ ngoài hiệu.
Nhìn vợ vừa xòe tay vừa ngáp mà tôi thấy vừa thương và buồn cười. Hôm qua thức muộn cúng giao thừa, sáng nay bảo thế nào em cũng không chịu ngủ thêm. Ngủ ít mặt mũi nhợt nhạt, cái mắt thâm quầng, thế là lại ngồi than thở, rồi thoa bao nhiêu phấn son lên để che.
Phụ nữ đúng là chua rề rà, toàn làm chuyện kỳ lạ. Ngủ thêm 1 tí có phải vừa xinh, vừa khỏe người không? Tự nhiên lại lóc cóc dậy sớm cho xấu xí, mệt mỏi rồi lại tốn công ngồi tô tô vẽ vẽ để che cái xấu ấy. Thật là rườm rà quá đi!
Đêm nào trước khi đi ngủ tôi cũng bị vợ tra tấn lỗ tai. Chỉ có mỗi cái chuyện: “Em nên làm tóc xoăn không?”, “Em nhuộm tóc màu gì nhỉ?” mà cô ấy nói từ hôm này sang hôm khác.
Mà buồn cười nhất là vợ cố làm thật đẹp nhưng lại phải thật tự nhiên, trông như không son phấn. Cứ bôi trát được 1 lúc là cô ấy quay qua hỏi: “Mắt em đen quá không?”, “Mặt em trắng quá không?, “Môi em đỏ quá không?”…
Tôi thấy vợ mất bao nhiêu công sức trang điểm để rồi cuối cùng nhìn như chưa trang điểm. Thế thì hì hục cả ngày làm gì chứ?
Như lúc nãy, cô ấy vừa “réo” xuống bảo tôi chuẩn bị lên sơn móng tay cho em. Khổ lắm, móng tay cũng phải "tông xuyệt tông". Mặc váy đầm màu nào, móng tay cũng phải đổi màu theo bộ. Hôm qua váy hồng, hôm nay đầm tím nên bắt buộc móng tay phải chuyển tông khác. Dù chẳng muốn chút nào, tôi cũng phải chạy theo làm “thợ nail” miễn phí.
Nhìn vợ lạch cạch, tôi tự cảm thấy may mắn khi bản thân sinh ra không phải là phụ nữ. Mà cầu trời tôi đẻ được 2 đứa con trai, đừng có mà ra “thị mẹt”. Chẳng phải tôi kỳ thị giới tính, nhưng sinh thêm 2 con gái nữa rồi lại điệu đà như mẹ nó thì tôi chết. Phục vụ 3 mẹ con làm đẹp, chỉ nghĩ đến thôi mà tôi đã thấy ong đầu rồi.