Chưa đầy 4 tháng sau cưới, tôi đã làm đơn ly hôn
Cuộc sống của tôi như địa ngục, tôi không có tâm trí làm việc và lúc nào cũng mệt mỏi. Nhưng chồng tôi không có nổi một tiếng nói hay bản lĩnh để bênh vực cho tôi. Đến lúc này đây tôi đang làm các thủ tục cần thiết để ly hôn mặc dù tôi mới cưới chồng chưa đầy 4 tháng.
Chào các bạn, những nàng dâu, người vợ như tôi,
Tôi là người khá xinh đẹp, không phải sắc nước hương trời, nhưng đủ thu hút người đối diện, cũng là người có năng lực và biết sống tự lập, quan tâm đến người khác, thảo thuận với cha mẹ chồng. Nhưng con người như vậy cũng không chịu được gia đình nhà chồng tôi được nổi hơn một tháng.
Gia đình chồng tôi là gia đình bình thường, rất bình thường. Nhà bán hàng phở buổi sáng. Trước khi xin cưới tôi, bố mẹ chồng tôi vẫn nói với tôi cũng như gia đình nhà tôi công việc bán hàng đó nhà chồng tôi không bắt tôi làm, vì tôi có công việc của riêng tôi. Cũng phải nói thêm rằng tôi làm cho một công ty nước ngoài, lương không phải quá cao nhưng tôi cũng là người có công ăn việc làm tốt. Lạ một điều mặc dù chồng tôi còn trẻ nhưng bên đó giục cưới rất nóng vội.
Khi mới về làm dâu, tôi cũng là người khá biết điều, tối trước khi đi ngủ bao giờ tôi cũng thái hành cho mẹ chồng tôi ngày hôm sau bán hàng. Hôm nào rảnh rỗi tôi cũng bưng bê để bố mẹ chồng tôi được mát mặt với hàng xóm láng giềng. Tôi hay quan tâm đến mọi người nên thường xuyên mua qua hay những đồ vật tốt. Nhưng tôi không hiểu mình phải làm gì nữa mới vừa lòng gia đình nhà chồng tôi?
Bố mẹ chồng tôi vẫn nói này nói nọ là mệt mỏi với con trai và con dâu, còn than thở với bố mẹ đẻ tôi, muốn tôi phải dậy sớm để giúp đỡ công việc gia đình. Hơn nữa mẹ chồng tôi lại là người vô cùng lắm điều, bà có thể nói 3 tiếng không nghỉ và không cần ai góp lời, nhiều khi đi làm mệt mỏi, tôi thực sự không thể chịu đựng được. Mẹ chồng tôi lại còn hay tự ý xộc vào phòng của vợ chồng tôi, tịch thu chìa khoá, có khi 5h sáng đứng ngoài cửa phòng nói ra nói vào.
Tôi không rõ chồng tôi có động thái gì rõ ràng không, nhưng tôi không thấy có gì biến chuyển. Khi tôi tỏ ý muốn ra ngoài ở để còn giữ được tình cảm của tất cả mọi người trong gia đình thì chồng tôi không muốn vì nhà chỉ có cha mẹ và 2 vợ chồng tôi thôi. Mỗi khi nghĩ đến việc đi làm về nhà chồng là tôi thấy sợ, mẹ chồng tôi lại không muốn chúng tôi đi chơi đâu, nói rằng lấy chồng rồi là phải ở nhà, ít giao tiếp và đi chơi để tích kiệm chi phí. Có khi ăn cơm dọn dẹp xong hơn 9h vợ chồng tối muốn đi dạo mát một tiếng mẹ chồng tôi cũng không vừa ý. Có khi phải gần 2 tuần tôi mới về nhà mẹ đẻ chơi và ngủ lại thì mẹ chồng tôi nói chúng tôi vô ý thức.
Tôi không hiểu thời đại này là thời đại gì rồi mà cuộc sống còn người ta lại bó hẹp trong một ranh giới đến như vậy. Về mặt tiền bạc mà nói, lúc nào mẹ chồng tôi cũng hỏi lương tôi như thế nào, kêu mua cái này cái kia, cứ như cuộc sống của tôi là cống hiến hết cho gia đình nhà chồng.
Thực sự tối đã rất cố gắng chịu đựng, nhiều khi về khóc với mẹ, mẹ tôi cũng thương tôi, kêu tôi nói chồng tôi phải có bản lĩnh. Tôi nhớ mãi một lần nhà có khách, tôi đi chợ rồi ăn uống dọn dẹp tiễn khách về cũng khoảng 9h tối. Hôm đấy tôi rất mệt nên chồng tôi bật nước nóng cho tôi tắm (nhưng bình nước nóng đang hỏng bật 15 phút là phải tắm ngay nếu không sẽ rất nóng và chính mẹ chồng tôi nói lên điều này).
Mẹ chồng tôi kêu tôi vào nói chuyện, câu chuyện chẳng có gì chỉ là nói tôi phải có ý thức dậy sớm không hàng xóm lời ra tiếng vào. Có mỗi thế thôi nhưng bà nói đi nói lại đến hơn 1 tiếng. Mặc dù chồng tôi và bố chồng cũng nhắc nói ít thôi để tôi còn đi tắm, nhưng bà nói không thôi. Bà nói đến 3 lần câu "thế thôi mẹ chỉ nói thế thôi", nhưng rồi lại nói tiếp. Tôi mệt đến nỗi càng nghe càng khong hiểu (sau này tôi mới nhận ra nói chuyện với bà lúc nào cũng thế, càng nghe càng âm u, hồi đó là lúc tôi mới cưới chồng được khoảng 2 tuần).
Rồi có lần mẹ chồng tôi muốn mượn xe, nhưng xe của chồng tôi thì gần hết xăng, tôi lại phải đi làm (hôm đó chủ nhật) không kịp giờ để đổ xăng, tôi cũng nói mẹ đi muộn thì đi xe Nouvo của chồng, đổ xăng giúp tôi. Bà không nói gì nhưng khi chồng tôi ngủ dậy thì chửi chồng tôi và nói tôi kêu xe hết xăng nên không đi, kêu tôi không biết điều, chồng tôi không hiểu chuyện gọi điện mắng tôi.
Thực sự những chuỗi ngày cuộc sống của tôi như địa ngục, tôi không có tâm trí làm việc, và lúc nào cũng mệt mỏi. Nhưng chồng tôi không có nổi một tiếng nói hay bản lĩnh để bênh vực được cho tôi. Hôm mẹ và bác tôi xuống xin phép đón tôi về, mẹ chồng tôi ngồi kể tội tôi hàng tiếng đồng hồ, đến nỗi người nhà tôi phải thay nhau đi ra ngoài cho đỡ đau đầu.
Tôi không ngờ cuộc sống gia đình lại kinh khủng đến như vậy. Đến lúc này đây tôi đang làm các thủ tục cần thiết để ly hôn mặc dù tôi mới cưới chồng cho đến hôm nay chỉ chưa đầy 4 tháng. Tôi quyết định không thay đổi ý kiến và tôi thấy rất nhẹ nhàng. Chúng ta là những người phụ nữ hiện đại, không nên bó buộc một cuộc sống không hanh phúc để dằn vặt và làm khổ nhau. Những cơ hội mới đẹp hơn, tươi sáng hơn đang chờ đợi phía đằng trước, hãy biết quyết định lấy cuộc đời mình.
Cảm ơn các bạn, các chị đã quan tâm đến bài viết này của tôi.