30 tuổi, chồng vẫn ham chơi như trẻ con

San San,
Chia sẻ

Nhiều khi tôi đã nghĩ đến ly hôn hoặc nghĩ đến những chuyện dại dột vì quá tuyệt vọng với người chồng mới cưới.

Tôi biết mâu thuẫn của vợ chồng tôi cũng là mâu thuẫn của rất nhiều cặp vợ chồng trẻ khác, nhưng tôi thực sự không tìm ra cách giải quyết để có thể sống thoải mái vui vẻ, ổn định tâm lý để làm việc. Nhiều khi tôi đã nghĩ đến ly hôn hoặc nghĩ đến những chuyện dại dột vì quá tuyệt vọng.


Chúng tôi mới cưới được 7 tháng nhưng rất hay xung đột, cãi nhau to, thậm chí khi quá nóng nảy, chồng tôi còn xưng “mày, tao” với tôi. Nhiều lần như thế và một lần tôi không chịu được cũng xưng “mày, tao” với anh ấy. Cuối cùng chồng tôi xông vào đánh tôi. Chuyện thật buồn!
 
Nguyên nhân những lần cãi vã đó là, chồng tôi hay đi nhậu về muộn, không chịu về ăn cơm nhà vào buổi tối. Chồng tôi đi đá bóng 3 lần/ tuần (thứ 4, thứ 5, thứ 7), đá bóng xong thì uống bia, muộn thì 12h đêm mới về, sớm thì cũng phải 9h mới về. Còn những ngày khác được bạn bè rủ rê, anh ấy lại đi nhậu, rất ít khi về sớm để ăn cơm cùng gia đình. Chúng tôi sống với bố mẹ chồng, bố mẹ chồng tôi cũng đã có ý kiến với anh ấy nhưng xem ra “không ăn thua” và chả thấm vào anh một tí nào.
 
Nhiều khi ức chế, với tâm lý: Tại sao mình lại lấy phải một người chồng ham chơi, chỉ biết đến những thú vui riêng mà không quan tâm gì đến vợ như vậy? Tôi đã nhắn tin cho chồng đại loại là: “Sao hôm nào anh cũng về muộn như vậy, anh nên về ăn cơm với gia đình cho không khí vui vẻ, anh định kéo dài tình trạng này đến bao giờ?… Anh cứ về muộn thế này, em không biết bao giờ mới nên có em bé, vì em muốn con phải được sự quan tâm đầy đủ của cả bố lẫn mẹ…”. Mỗi lúc như thế, anh ấy lại nổi cáu và nói là: Em nói ít thôi được không?
 
Tình trạng này đã kéo dài 3, 4 tháng nay rồi. Tôi cứ triền miên trong tâm trạng buồn chán, căng thẳng, nhất là những ngày tưởng chồng không đá bóng thì về sớm nhưng cuối cùng anh ấy vẫn về muộn, khiến tôi càng ức chế và chán nản. Mỗi lần như vậy, tôi không biết làm gì thường nhắn tin, gọi điện và xẵng giọng với anh ấy. Chồng tôi lại nổi cáu…và tình hình lại càng tồi tệ. Tôi thực sự không biết phải nói với anh ấy thế nào hoặc làm những gì để anh ấy hiểu rằng: Đừng quá ham chơi như vậy và hãy biết quan tâm đến vợ hơn vì hạnh phúc mong manh lắm!

 
Chồng tôi (30 tuổi) là một người nóng tính và vẫn còn mải chơi. Anh ấy giải thích/ ngụy biện rằng: Anh đi đá bóng thì có làm sao, chẳng lẽ anh là đàn ông mà cứ ru rú ở nhà? Anh không làm gì có lỗi với em là được… Chồng tôi còn nói từ mấy tháng trước rằng: trận Chung kết World Cup anh không ngủ ở nhà mà tụ tập anh em xem bóng đá cùng.

Nhưng tôi nghĩ, đi chơi cũng không sao nhưng không phải cứ lấy lý do như vậy mà về nhà muộn hoặc không về nhà. Bởi vì anh có gia đình rồi và cuộc sống đang khác xa so với hồi anh ấy còn độc thân. Tại sao anh ấy không nghĩ đến những kế hoạch trong công việc hoặc kế hoạch 2 vợ chồng đi chơi xa chẳng hạn? Tôi bất lực với cách suy nghĩ này của chồng tôi. Anh ấy cần phải cân đối thời gian và quan tâm đến tôi hơn chứ? Chẳng hạn đi đá bóng 3 lần/ tuần thì cũng nên đưa vợ đi chơi, đi uống café 1-2 lần chứ? Đi làm về tôi nấu cơm và ở nhà cả buổi tối, tôi thực sự chán chường với tâm trạng đợi chồng về mỗi tối.

Tôi không muốn đi chơi bạn bè về muộn hoặc đi học thêm ngoại ngữ, hoặc làm gì thêm để giết thời gian… vì tôi là con dâu mới cưới, tôi nên về nhà nấu cơm để bố mẹ chồng hài lòng. Chúng tôi chưa có con, tôi sợ rằng nếu có bầu mà chồng vẫn đi sớm về muộn thế này thì tôi stress đến trầm cảm mất.

Tôi chưa có đủ tiền/ điều kiện để kinh doanh thêm hoặc làm cái gì đó thêm để kéo chồng tôi vào công việc cho anh ấy bận rộn và bớt chơi đi. Nhiều khi tôi nghĩ, tại sao tôi lại phải vật vã với những suy nghĩ này, tại sao chồng tôi không suy nghĩ rằng phải làm thêm cái gì đó để nâng cao thu nhập hoặc làm những gì để vợ chồng hạnh phúc hơn?

 
Liệu có phải tôi quá yêu hoặc quá quan tâm đến chồng nên anh ấy “bỏ mặc” tôi và chỉ biết đến những thú vui riêng? Hay chồng tôi vẫn còn trẻ con, ham chơi hoặc là một người đàn ông vô trách nhiệm? Những suy nghĩ, cách ứng xử của tôi như vậy có gì sai không?
 
Tôi tha thiết mong nhận được những góp ý chân thành để tôi có thể thoát khỏi tình trạng căng thẳng, tuyệt vọng hiện nay. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Chia sẻ