Tâm sự xót xa của ông bố trẻ trước lúc sang Anh rồi mất tích: "Khi em trở về không biết bố mình có còn nữa không?"
Trong thời gian ở nơi đất khách quê người đến trước khi mất liên lạc, anh N.Đ.T (SN 1993, trú xóm Phú Xuân, xã Đô Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) thường xuyên gọi điện về tâm sự với gia đình. Khi chuẩn bị sang Anh, anh T. nói với chị gái mình không biết lúc anh về có còn được gặp bố ruột hay không.
Nhiều ngày qua, từ sau vụ việc 39 thi thể được phát hiện trong chiếc container ở Anh được phát hiện, người dân quê hương Yên Thành chưa khỏi bàng hoàng. Mỗi ngày trôi qua rất nhiều người đã đến động viên, chia sẻ với các gia đình trình báo việc mất liên lạc với người thân khi trên đường sang Anh.
Tâm sự xót xa của vợ anh T. với hi vọng chồng sẽ quay trở về sau khi mất liên lạc ở anh - Kinglive
"Khi em trở về không biết bố mình có còn nữa không?"
Trong căn nhà nhỏ của gia đình ông Nguyễn Đình Sắt (xóm Phú Xuân, xã Đô Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) những ngày này bà con xa gần vẫn thường xuyên tới nhà để động viên chia sẻ cùng với gia đình.
Vội chuẩn bị những giấy tờ gửi cơ quan chức năng thông tin về con trai mình, trên khuôn mặt ông Sắt hiện rõ sự đau buồn, mệt mỏi. Hơn ai hết, dù không nói ra nhưng chính ông là người đau lòng nhất trước thông tin con mình mất liên lạc nghi là một trong 39 nạn nhân tử vong trong chiếc container ở Anh.
Ngồi thẫn thờ ngoài sân, ông Sắt cho biết gia đình ông hiện tại vẫn luôn hi vọng anh T. còn sống, không phải là một trong những nạn nhân phát hiện chết trong container ở Anh.
"Thời gian bên Đức, nó gọi về tâm sự với chị gái trong Sài Gòn, nó bảo em biết ra đi là khổ nhưng có đi mới kiếm được đồng tiền trả nợ, nuôi vợ con. Thật ra thời gian đi quá dài, khi em trở về không biết bố mình có còn nữa không?", ông Sắt xúc động.
Vì thương con nên ông Sắt cũng ủng hộ quyết định của con dù phần nào đó ông cũng lo lắng. Theo lời ông Sắt khi còn ở Việt Nam, anh T. rất ngoan ngoãn và chịu khó làm ăn, vợ chồng ông đã có tuổi nên chỉ giúp đỡ được phần nào đó.
"Vợ chồng nó ở riêng cả nên kinh tế độc lập, ông bà già ở nhà thì trông hai đứa nhỏ giúp vợ chồng nó đi kiếm tiền. Vợ nó thì đi làm công ty may mặc gần nhà, thu nhập mỗi tháng được 3,5 triệu đến 4 triệu đồng. Thấy con mình bán sức lao động cũng thương lắm nhưng biết làm sao được.
Thi thoảng con gọi về hai ông bà cũng chỉ hỏi thăm bên đó làm ăn thế nào rồi con chứ tuyệt đối không dám hỏi con chuyện tiền nong làm được bao nhiêu này kia", ông Sắt chia sẻ.
Đó có thể là lần nói chuyện cuối cùng với chồng...
Khi biết chuyện người con trai út làm việc bên Đức không được thuận lợi rồi gọi về bảo gia đình vay mượn tiền sang Anh, ông Sắt càng lo lắng.
"Ở nhà tôi không ngờ con sang Đức mà không xin được việc làm, rồi sau khi nghe nó bảo vay mượn để sang Anh tôi mới giật mình bảo tiền đâu mà đi chứ cũng không hề hay biết con mình đi làm sao, đi như thế nào. Hôm chuẩn bị đi nó chỉ gọi điện về bảo vợ chuẩn bị tiền khi sang đến nơi là nộp tiền cho người ta", ông Sắt cho biết.
Đang chăm con ở viện, chị Hoàng Thị Thương (SN 1994, vợ anh T.) gạt nước mắt nói:
"Giờ càng nói ra thì tôi lại càng thấy tủi thân, thương chồng. Vì muốn gánh vác để trả số nợ cho gia đình và lo cho vợ con nên anh quyết tâm đi nước ngoài bằng được để kiếm tiền. Tôi ở nhà gửi con cho ông bà rồi xin đi làm công ty ở gần nhà, chồng đi làm kiếm tiền thì tôi ở nhà nuôi con phụ chồng, tiền lương hằng tháng đủ cho 3 mẹ con sinh hoạt", chị Thương chia sẻ.
Theo lời chị Thương, trước đêm lên đường sang Anh, anh T. gọi về cho chị lần cuối dặn vợ ở nhà chuẩn bị tiền để gửi sang khi anh đặt chân đến Anh. Chị không thể ngờ đó có thể là cuộc gọi cuối cùng với chồng.
"Tối hôm đó anh gọi điện về bảo chuẩn bị sang Anh, dặn vợ ở nhà chuẩn bị tiền để gửi cho người ta. Tiền tôi chuẩn bị đủ rồi nhưng từ hôm đó đến giờ không còn liên lạc được với anh.
Đêm trước ngày anh T. đi sang Anh không hiểu sao con trai tôi khóc suốt cả đêm, không dỗ được. Từ ngày mất liên lạc với chồng đến nay con vẫn khóc suốt mà không hiểu vì lý do gì. Thương lắm, thường ngày ở nhà bố nó cũng chiều nó lắm, hay ôm nó", chị Thương xót xa.
Người vợ này cho biết, khi sang nước ngoài lao động vợ chồng chị vẫn hay gọi điện với nhau mỗi tối, việc từ Rumani sang Đức anh T. vẫn cho chị biết, nhưng từ Đức sang Anh chị không hề biết chồng mình đi với ai, đi theo con đường nào.
"Anh gọi về bảo ở nhà vay mượn chuẩn bị tiền chứ anh cũng không nói đi với ai, đi như thế nào. Nếu biết anh đi nguy hiểm như vậy tôi không bao giờ cho anh đi. Khi người quen bên đó gửi hình ảnh về thì xem hình xăm ở cánh tay của anh tôi nhận ra và biết không còn hi vọng gì nữa", ôm con vào lòng chị Thương xúc động.
Trông con, trông cháu ở viện, mẹ vợ anh T. thất thần, không nói nên lời, bà tâm sự: "Giờ chỉ ngồi ngẩn ngơ nhìn con, nhìn cháu chứ cũng không biết làm thế nào".